TRẠNG THÁI BA NGÔI
Ba Ngôi có Ba Trạng thái khác nhau:
1 – Trạng thái của Ngôi thứ Nhất là Ý Chí (Volonté).
2 – Trạng thái của Ngôi thứ Nhì là Minh Triết (Sagesse).
3 – Trạng thái của Ngôi thứ Ba là Hoạt Ðộng (Activités) có chỗ gọi là Trí Tuệ sanh hóa (Intelligence créatrice).
TƯỢNG TRƯNG VÔ CỰC VÀ BA NGÔI
Người ta vẽ năm hình để tượng trưng Vô Cực và Ba Ngôi.
Hình số 1: Tượng trưng Vô Cực
Hình số 2: Tượng trưng Ngôi Thứ Nhứt không hiện ra (1er Logos non manifesté). Cũng gọi là Thái Cực.
Hình số 3: Tượng trưng cho Ngôi thứ Nhì, phân chia Âm Dương, Tinh Thần và Vật Chất. Cũng gọi là Lưỡng Nghi.
Hình số 4: Tượng trưng Ngôi thứ Ba, hiệp nhất Âm Dương để sanh hóa. Cũng gọi là Tứ Tượng.
Hình số 5: (Tétraktys) tức là Thiên Không Tứ Tượng (Quaternaire Cosmique) tượng trưng ba trạng thái của Ba Ngôi nhập vào vật chất sẵn sàng sanh hóa.
Khi vòng tròn không còn nữa, chỉ còn Thập Tự Giá thì sự sanh hóa bắt đầu.
VŨ TRỤ SANH RA ĐỂ LÀM GÌ?
Nêu ra câu hỏi: Vũ Trụ sanh ra để làm gì? thì câu trả lời liền là: Vũ Trụ sanh ra để giúp cho Chơn Thần tiến hóa.
Chơn Thần là ai?
Chơn Thần là một Ðiểm Linh Quang của Thượng Ðế, chính là con của Ngài (Xin xem quyển 2 Thái Dương Hệ của chúng ta).
VŨ TRỤ SANH RA LẦN ĐẦU TIÊN HỒI NÀO?
Vũ Trụ sanh ra lần đầu tiên hồi nào? Chắc chắn không một ai trả lời nổi. Biết chăng chỉ có tám Vị mà thôi: Ấy là Ðức Thượng Ðế và bảy Vị Hành Tinh Thượng Ðế Hư Không. Ðừng nói chi tới Vũ Trụ, quả Ðịa Cầu mình đây nếu hỏi nó được mấy tuổi và nhơn vật do cách nào sanh ra thì chắc phải làm thinh chớ biết làm sao mà trả lời.
Nếu nói theo thuyết La Place thì Ðịa Cầu trước kia là một bầu lửa, nó xây tròn và nguội lần rồi mới có sự sanh sản các loài vật.
Nói như thế tức là Lửa sanh ra Ðất, Lửa sanh ra Nước, Lửa sanh ra Kim Thạch, Thảo Mộc, Cầm Thú và Con Người.
Nói tóm lại là Lửa sanh ra tất cả. Có phải như vậy hay không?
Toàn là Vật Chất chớ không có phần Tinh Thần là Linh Hồn. Vậy sự khôn ngoan của con người ở đâu đến?
Tín điều thứ Hai trong 14 Tín điều của Phật giáo hiện kim như sau đây:
"VŨ TRỤ TIẾN HÓA CHỚ KHÔNG PHẢI SANH HÓA. NÓ VẬN CHUYỂN THEO ĐỊNH LUẬT CHỚ KHÔNG PHẢI DO TÁNH BẤT THƯỜNG CỦA MỘT VỊ THƯỢNG ĐẾ”.
Ðúng vậy, nhưng Vũ Trụ phải được sanh hóa lần đầu tiên rồi từ đó về sau mới tiến hóa, cũng như nếu cha mẹ chúng ta không sanh chúng ta ra đây thì làm sao chúng ta có thân mình đặng càng ngày càng lớn khôn.
Dầu sao chúng ta nên nhớ rằng: Tin tưởng là một việc và sự thật là một việc khác nữa.
ĐẠI KIẾP CỦA VŨ TRỤ,
SỰ LUÂN HỒI CỦA TRỜI ĐẤT
Tất cả những Thái Dương Hệ trên không gian đều tuân theo Luật Luân Hồi và Nhân Quả: sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, cứ nối tiếp nhau mãi không ngừng. Mỗi Thái Dương Hệ đều có một Ðại Kiếp riêng biệt khác nhau. Thái Dương Hệ nầy tan rã rồi thì tới Thái Dương Hệ kia. Tới một ngày kia, đúng ngày giờ thì tất cả những Ngôi Mặt Trời trên Không gian, dầu lớn hay nhỏ, sanh ra lâu đời hay mới sanh ra đều tắt hết một lượt rồi bắt đầu tan rã. Linh Hồn Vạn Vật đều nhập vô Tâm Ðức Thượng Ðế. Lúc đó trên không gian tối tăm mù mịt.
Xin quí bạn nhớ rằng: Hình hài làm bằng vật chất phải hư hoại, nhưng Tinh Thần là Sự Sống còn mãi không bao giờ mất.
Lúc nầy là lúc nghỉ ngơi, bởi đã hết một Ðại Kiếp của Vũ Trụ. Thời kỳ nghỉ ngơi cũng dài bằng thời kỳ sanh hóa. Hết lúc nghỉ ngơi thì sanh hóa lại. Khi tái sanh, vạn vật đều ở vào vị trí cũ của mình, nghĩa là trước kia tiến đến bực nào thì bây giờ cũng ở vào bực đó, cả thảy đều lo hoạt động như trước. Một Bầu Hành Tinh, một Thái Dương Hệ hay là một Vũ Trụ đều phải trải qua bốn thời kỳ:
– THÀNH, TRỤ, HOẠI, KHÔNG.
Chẳng phải con người phải Luân Hồi mà Trời Ðất vẫn Luân Hồi vậy.
MỘT ĐẠI KIẾP CỦA VŨ TRỤ GỒM BAO NHIÊU NĂM TRẦN THẾ?
Kinh Thánh Bà La Môn có nói rằng: Một Ðại Kiếp của Vũ Trụ gồm 100 năm Phạn Vương.
Một năm Phạn Vương có 360 ngày và 360 đêm. Ngày và đêm dài bằng nhau.
Một ngày Phạn Vương dài bằng 4.320.000.000 năm Trần thế.
Một đêm của Phạn Vương cũng dài bằng 4.320.000.000 năm Trần thế.
Một ngày và một đêm Phạn Vương dài 8.640.000.000 năm Trần thế.
360 ngày và 360 đêm tức là một năm của Phạn Vương dài bằng:
8.640.000,000 x 360 = 3.110.400.000.000 năm Trần thế.
100 năm Phạn Vương dài bằng:
3.110.400.000.000 x 100 = 311.040.000.000.000 năm Trần thế.
Bà Blavatsky nói rằng con số đó thuộc về Công truyền, Hiển, không đúng sự thật. Tuy nhiên người ta thường dùng số này.
Người ta cho rằng Thái Dương Hệ của chúng ta sanh ra đã 1.056.884.703 năm rồi. Nhưng tôi tưởng số đó chưa ắt đúng bởi vì mấy điều này không có tiết lộ ra ngoài. Và trong cuộc Tuần Hườn thứ Tư này 300 triệu năm đã trôi qua tại quả Ðịa Cầu của chúng ta.
CHƯƠNG THỨ BA
HỖN NGUƠN NHỨT KHÍ
Hỗn Nguơn Nhứt Khí là chất khí hằng có đời đời trên không gian vô cùng vô tận. Tiếng Phạn là Mulaprakriti, cũng gọi là Koilon. Koilon có nghĩa là Trống không. Tiếng Pháp là Ether primordial, xin gọi là Tiên Thiên Dĩ Thái đặng phân biệt với Dĩ Thái Hồng Trần (Ether physique).
HỖN NGUƠN NHỨT KHÍ TRỐNG RỖNG
Những vị mở tới Phật Nhãn hay Tối Thượng Huệ Nhãn xem coi Koilon thì thấy nó trống rỗng, nhưng nó vừa trống rỗng mà cũng vừa cứng rắn một lượt, điều mà chúng ta không quan niệm được. Tại sao vậy?
HỖN NGUƠN NHỨT KHÍ KOILON LÀ
CHẤT CỰC KỲ CỨNG RẮN
Huyền bí học dạy rằng Ðức Thượng Ðế dùng thần lực của Ngài xoi lủng Hỗn Nguơn Nhứt Khí Koilon làm ra hằng hà sa số những lỗ trống, gọi là những bọt Koilon (Bulles de Koilon).
Ngài phối hợp những bọt này đặng làm ra những nguyên tử căn bản (atome ultime) và dùng chúng nó để lập bảy cõi Trời hay là bảy cõi của Hư Không.
Thế thì Hỗn Nguơn Nhứt Khí cứng rắn lắm sao? Thật đúng vậy.
Nhà Bác học Anh Sir Oliver Lodge đã chứng minh điều này trong hai đoạn dưới đây – trong quyển sách của ông.
NĂNG LƯỢNG CỦA HỖN NGUƠN NHỨT KHÍ
a) – Sức mạnh cố hữu của Hỗn Nguơn Nhứt khí:
Ông Sir Oliver Lodge nói:
"Mỗi ly khối của không gian chứa đựng một cách thường trực một năng lượng mà hiện giờ chưa có thể hiểu thấu được, đụng chạm tới được, nó mạnh bằng năng lượng của toàn diện một cái máy điện, sức mạnh một triệu Kí-lô-hoách phát ra trong 30 triệu năm như vậy."
Nhưng mà sự ước lượng của ông còn thấp hơn chớ không phải cao hơn thực tế, nó còn kinh ngạc hơn nữa.
Energie intrinsèque de l'éther.
Chaque millimètre cube de l'espace, dit-il, renferme d’ une manière permanente et pour le moment, inaccessible, l’énergie totale qu’une installation d’une puissance d’un million de Kilowats produirait en trente millions d’années.
Là encore, son estimation est bien plutôt en dessous qu’en¬-dessus de la stupéfiante réalité.
Ðiều nầy nói ra như chuyện chiêm bao. Nửa thế kỷ trước, trừ ra các nhà Huyền bí học và vài nhà Khoa học, thì không ai tin được những lời trên đây.
Nhưng bây giờ người ta đã thấy sức mạnh của nguyên tử rồi thì chắc là người ta không còn phải hoài nghi về sức mạnh của Hỗn Nguơn Nhứt Khí (Koilon) nữa.
TỶ TRỌNG CỦA HỖN NGUƠN NHỨT KHÍ
b) – Về tỷ trọng của Hỗn Nguơn Nhứt Khí Koilon, sau khi tính toán rồi ông Sir Oliver Lodge kết luận như sau:
"Do theo căn cứ nầy thì sự ước lượng thấp hơn hết của Tỷ trọng Hỗn Nguơn Nhứt Khí là 10 ngàn triệu lần (10 tỷ) tỷ trọng của Bạch kim."
Rồi đoạn sau ông thêm vào câu này:
"Tỷ trọng này có thể lên tới 50 ngàn triệu (50 tỷ) tỷ trọng của Bạch kim)."
"En faisant sur cette base une sorte d’estimation minima de la densité de l’éther, on arriverait à quelque chose comme dix mille millions de fois celle de platine.
Il y ajoute plus loin que cette densité pourrait devenir cinquante mille millions de fois celle platine."
Trích trong quyển Hóa Học Huyền Bí của Ðại Ðức Annie Besant và Leadbeater. Xuất bản năm 1920 (trương 154-155).
La Chimie Occulte par A. Besant et Leadbeater. Edition 1920.
MỘT TẤC KHỐI CỦA HỖN NGUƠN NHỨT KHÍ NẶNG BAO NHIÊU?
Ta biết rằng: tỷ trọng của Bạch kim là 21,4 có nghĩa là một tấc khối (dm3) Bạch kim nặng 21 kg 4, muốn kiếm sức nặng của 1 tấc khối Hỗn Nguơn Nhứt Khí thì ta lấy 21 kg 4 nhân cho 10 tỷ thì ta sẽ có:
21,4 x 10.000.000.000 = 214 tỷ Kí lô, nghĩa là một tấc khối Hỗn Nguơn Nhứt Khí nặng 214 tỷ Kí lô.
Ông Sir Oliver Lodge còn nói con số này có thể tăng lên 5 lần như vậy nghĩa là một tấc khối Hỗn Nguơn Nhứt Khí có thể nặng 1.070 tỷ Kí lô.
Áp lực của nó thật là phi thường. Ông Henri Poincaré, một nhà Toán học trứ danh của nước Pháp cũng có nói "Nguyên tử chỉ là một lỗ trống rỗng trong Hỗn Nguơn Nhứt Khí."
(L'atome n’est qu’un trou dans l’éther).
Ðể làm sáng tỏ vấn đề vật chất trống rỗng và vừa đặc cứng một lượt, tôi xin trích lục ra đây cho quí Huynh xem bài Nguyên Tử, một Tiểu Vũ Trụ đầy sự huyền diệu của Bác sĩ O’Brien đương kim Giáo sư Trường Ðại Học Notre Dame.
CHƯƠNG THỨ TƯ
NGUYÊN TỬ
MỘT BẦU TIỂU VŨ TRỤ ĐẦY SỰ HUYỀN DIỆU
Bác sĩ O’Brien, đương kim Giáo sư Trường Ðại Học Notre Dame. Suốt 35 năm, Bác sĩ tận tụy với Khoa học, Triết học và Tôn giáo, thường giải thích sự phát triển của Khoa học. Ông sáng tác nhiều bộ sách có giá trị, như quyển Truths Men Live By (The Macmillan Co. – xuất bản tại New York) được các nhà Bác học, các Triết gia và những nhà bênh vực Tôn giáo hoan nghinh nhiệt liệt.
-----------------------
Nếu ta thấy một hành khách gọi năm người phu khuân vác tới khiêng một chiếc hộp nhỏ bằng bao thuốc lá như bao thuốc "Ách Chuồng," chắc ta cho đó là trò hề. Nhưng khi thấy năm người lao công lực lưỡng ấy rán sức xô đẩy cái hộp không nhúc nhích, thì ta sẽ ngạc nhiên, không còn cho là một trò đùa nữa. Nếu vị hành khách nầy mở hộp ra cho ta thấy trong đó chỉ đựng một tí mảnh vụn vật chất nhỏ hơn đầu mũi kim thì ta sẽ sững sờ kinh ngạc dường nào.
Sau đó, chiếc hộp được đem cân thì thấy nó nặng tới mấy ngàn ký, chắc chắn người ta sẽ dụi mắt mà tự hỏi: Phải chăng đây là chiêm bao? Thật sự, việc lạ kỳ nầy có thể xảy ra nơi cõi Trần như vậy sao?
Mới đây, nhờ sự nghiên cứu về Vật lý hạch tâm (Physique nucléaire) các nhà Bác học khám phá ra một Tiểu Vũ Trụ mới có nhiều sự lạ lùng ngoài sức tưởng tượng của con người, còn ly kỳ hơn chuyện Tây Du, Phong Thần nữa.
Hẳn thật, về Vật lý học, các nhà thông thái chứng minh rằng một hạt bụi nhỏ mà chúng ta vừa nói trên có thể cân nặng tới mấy tấn nếu được loại bỏ những khoảng trống không, rồi chồng chất các nguyên tố cấu thành ấy chung lại với nhau.
Vậy ra vật chất cũng có khoảng trống rỗng nữa sao? Dĩ nhiên là có. Hiện nay chúng ta đều biết hầu hết các cái trống không đều tạo thành vật chất. Ở khoảng giữa mênh mông trống rỗng, có những vi phân tử cực nhỏ, đến đỗi không thể thấy hay chụp ảnh được, vì nó quay cuồng với một tốc độ rất mau lẹ.
Nhiều lý thuyết gia Vật lý dùng toán học để chứng minh sự có thật những vi phân tử nhỏ nhít để học hỏi trong phòng thí nghiệm và nghiên cứu nhiều hiện tượng kỳ diệu lạ lùng.
Xưa kia, Tổ tiên ta biết rằng có nhiều chất hợp thành dung lượng là do các nguyên tử dày đặc và bất động hợp thành (ít ra họ cũng hiểu như vậy). Nhưng ngày nay, nhờ ra công tìm tòi thực hiện, các nhà Bác học tân thời khám phá nhiều việc mới mẻ làm xáo trộn những lý thuyết xưa và chứng minh rằng: Hầu hết vật chất là trống không và có rất nhiều vi phân tử đều chứa điện và quay cuồng với tốc độ hết sức mau lẹ. Còn nguyên tử thì giống như Thái Dương Hệ thâu nhỏ lại.
Sự phát minh này hãy còn mới mẻ, nên chưa phổ biến. Vào năm 1911, nhờ công thí nghiệm của nhà Vật lý Tân Tây Lan là ông Ernest Rutherford, được giải thưởng Nobel, trình bày rõ ràng về sự cấu tạo huyền diệu của nguyên tử.
Rutherford dùng nguyên tố do những chất phóng xạ phát ra để bắn phá lung tung nguyên tử. Nhưng lạ thay, các viên đạn vi phân tử xuyên qua nguyên tử như vào chỗ trống không, chẳng khác nào bắn vào ma quỉ vậy. Tuy nhiên, có vài viên đạn (trong 10.000 viên có chừng một viên trúng) dường như đụng vào vật gì nên bật văng ra. Rutherford liền hiểu rằng nguyên tử không phải hoàn toàn vô hình thể. Trong khoảng trống mênh mông, có vài nguyên tố tập trung năng lực hay thể chất của nguyên tử.
Thế giới mới trong nguyên tử có nhiều điều kỳ diệu mường tượng thuở xưa ông Galilée dùng viễn vọng kính nhìn xem vòm trời bao la chưa ai biết, rồi hốt nhiên khám phá ra Trái Ðất này không đứng yên một chỗ, mà nó xây chung quanh mặt trời như các hành tinh vậy.
Sự khám phá vĩ đại của ông Galilée đánh đổ lý thuyết cũ kỹ là con người ở chính giữa Vũ Trụ. Nhờ vậy mà tánh khoe khoang, ngạo mạn của con người bị một vố rất nặng, trở nên khiêm tốn, nhìn biết Tạo Hóa là Ðấng Cao Cả, uy quyền, trọn lành vô lượng. Chắc chắn một ngày gần đây, sự tiết lộ Thái Dương Hệ nhỏ nhít của nguyên tử trở nên quan trọng như sự phát kiến của Galilée.
Ðây là công trình của các ông Thomson, Rutherford, Moseley, Bohr, Fermi, Millikan, Compton, Urey và nhiều nhà danh tiếng khác đã dẫn đường cho chúng ta suy xét và tìm hiểu thế nào là vật chất.
Vật chất do các phân tử (molécules) hợp thành, đường bán kính trung bình bằng một phần mười triệu ly (1/10.000.000 m/m). Phân tử do các nguyên tử hợp thành. Nguyên tử nhỏ nhất, nhỏ đến nỗi ta lấy 5 triệu (5.000.000) hạt nguyên tử sắp thành hàng dài, thì nó chỉ lớn bằng cái chấm câu này. Nguyên tử do sự cấu tạo của một hay nhiều chánh điện tử (protons), chứa điện dương, hợp với trung hòa tử (neutrons) làm thành cái nhân (noyau). Chung quanh là điện tử (électrons) chứa điện âm, tương đương số chánh điện tử, quay vòng theo cái nhân với tốc độ mau lẹ không thể tưởng tượng được.
Khi nhà Thiên văn nhìn vào viễn vọng kính để dò xét bầu trời rộng bao la, thấy cái vực thẳm vĩ đại mênh mông xa cách các vì tinh tú thì không khỏi có cảm giác kinh ngạc và khủng khiếp. Nhưng đối với nguyên tử, nếu đem so sánh cái khoảng trống không với Thái Dương Hệ, thì nó còn rộng lớn hơn khoảng trống của Thái Dương Hệ chúng ta đang sanh sống đây rất nhiều. Vì vậy Khoa học cho rằng: Ðiều cốt yếu để tạo vật chất là cái trống không (le vide).
Khi nhìn vào tấm vách tường bằng bê tông, ta thấy toàn là một khối dày đặc cứng chắc, không chút kẽ hở, nhưng thật ra nó có rất nhiều lỗ trống lớn và thưa thớt như lưới bắt cá vậy.
Một ngày kia, trong khi giảng bài, Giáo sư O’Brien hỏi một người sanh viên có chân trong đoàn túc cầu:
– Anh cân được bao nhiêu?
Sanh viên đáp:
– Một trăm ký.
Giáo sư hỏi tiếp:
– Hỏi thật chớ không có ác ý. Nếu người ta vứt bỏ hết cái trống không từ đầu đến chân của anh rồi chất đống lại thì anh còn bao lớn?
– Tôi tưởng trong thân thể của tôi chẳng có khoảng trống nào đáng kể.
– Vậy anh hãy nghe đây. Nếu bỏ hết mấy khoảng trống không của anh mà chất đống lại thì xác thân của anh chỉ còn bằng hạt bụi nhỏ xíu, nhỏ đến đỗi mắt thường không thấy. Anh tin lời tôi không? Vậy anh hãy đọc đoạn này của một Vật lý gia lừng danh nước Anh là Arthur Eddington, đương kim Giáo sư Ðại Học Ðường Cambridge.
Dứt lời, ông trao quyển sách của Giáo sư Eddington nhan đề Vạn Vật của Vũ Trụ Hồng Trần (The Nature of the Physical World) có mấy hàng như vầy:
"Sự tiết lộ của Lý học tân tiến về cái trống không trong nguyên tử làm cho trí khôn con người còn sững sờ hơn là sự tiết lộ của các Ðịnh Tinh. Nguyên tử cũng xốp và có lỗ hở như Thái Dương Hệ vậy.
Nếu chúng ta loại bỏ hết các khoảng trống không trong thân thể con người và gom góp lại những CHÁNH ĐIỆN TỬ và ÐIỆN TỬ của con người làm thành một khối, thì xác thân của chúng ta chỉ còn nhỏ bằng hạt bụi, phải dùng kính phóng đại mới đủ sức thấy mà thôi."
Cách thay hình đổi dạng này chỉ là sự sa thải những khoảng trống không và chỉ để lại các phân tử của vật chất, vì vậy sức nặng của cái hạt dày đặc điện tử và chánh điện tử của cầu thủ cao 1 thước 85 phân bằng hạt bụi gần như không thấy được đó cũng cân nặng 100 ký.
Cũng một lẽ ấy, nếu chúng ta loại bỏ những khoảng trống không nguyên tử của các vật chất nơi Trái Ðất này thì Bầu Hành Tinh của chúng ta ở đây sẽ gầy bớt, và đường kính của Trái Ðất đo được một ngàn thước là nhiều.
Tốc độ của các phân tử quay theo quỷ đạo của nó cũng lạ thường.
Ngày kia, Giáo sư O’Brien hỏi một trong các sanh viên của ông đang ngậm ống điếu:
– Theo ý anh, những nguyên tố của cái ống điếu mà anh đang hút đó nằm yên hay chuyển động?
Sanh viên đáp:
– Tôi tưởng nó nằm yên.
– Này, ống điếu anh đang hút đó do sự phối hợp ba bộ phận nhỏ căn bản: ÐIỆN TỬ, TRUNG HÒA TỬ và CHÁNH ĐIỆN TỬ hợp thành; điện tử quay tròn mãi không ngừng theo chung quanh cái nhân do CHÁNH ĐIỆN TỬ và TRUNG HÒA TỬ hợp lại. Thật ra, những Ðiện tử trong ống điếu của anh nó xây vòng theo quỷ đạo (Orbites) hơn một triệu lần trong một giây đồng hồ! Các nhà Lý học nhìn nhận tốc độ quỷ đạo mau lẹ quá trí tưởng tượng con người là chuyện thật của Khoa học khỏi phải bàn cãi gì nữa. Tốc độ điện tử còn mau hơn tốc độ các Hành Tinh rất nhiều, mặc dầu nguyên tử nhỏ cực điểm. Những phần tử BETA do phóng xạ thể (Corps radio-actifs) phát ra quá mau lẹ với tốc độ 300.000 cây số trong một giây, bằng tốc độ ánh sáng.
Dầu trong một phần nhỏ mọn nào của vật chất cũng đều chứa một năng lực gần như vô tận. Nếu ta dùng trọn năng lực nguyên tử của miếng than đá, thì có thể làm cho chiếc tàu thủy khổng lồ và đẹp nhất thế giới, là chiếc "Queen Mary" chạy qua biển Ðại Tây Dương lượt đi và lượt về.
Mới đây Bác sĩ George Clark, Giáo sư Ðại Học Illinois, nổi tiếng khắp hoàn cầu về môn này, trong một buổi giảng, có chiếu trên màn ảnh, quang phổ X (spectre de rayon X) một vệt lọ nghẹ, thì thấy hiện trên màn bạc vệt lọ đó, sự cấu tạo thiên nhiên, kết thành nhiều hình học (figures géométriques) rất mỹ thuật, như một nghệ thuật kiến trúc tuyệt hảo.
Sự cân xứng toàn mỹ về cách sắp đặt thứ tự các cấu tạo phân tử rất đúng theo toán học, có thể nói là một kho tàng vô giá ẩn tàng trong vết lọ.
Bởi đó, nhà Bác học bước sâu vào – mặc dầu rất ít – thế giới huyền diệu của vật chất, tất cả đều hấp dẫn say mê, yên lặng mơ mộng trước vẻ đẹp huy hoàng mà họ vừa thấy thoáng qua giữa những hạt bụi cát. Những sự khám phá về Lý học hạch tâm đã đánh đổ chủ nghĩa duy vật bằng sự giải thích minh bạch về Vũ Trụ. Hơn nữa sự khám phá quan trọng này làm tăng thêm sự tin tưởng vững chắc và ghi khắc vào lòng con người sự thật, có Ðấng Sáng Tạo. Theo các bậc thông thái thì không có vật chất nào vô giá trị, dầu trong phần nhỏ mọn của vật chất đều có sự mỹ lệ huyền diệu.
Thuở xưa, người ta chỉ trên vòm Trời mênh mông đầy ánh sao nhấp nhoáng để chứng tỏ rằng có một Ðấng Cao Cả. Ngày nay, nhờ sự tiến triển mới mẻ của Khoa Thiên văn chẳng những làm vững chắc bằng chứng, mà còn thêm sự kính cẩn khi chiêm ngưỡng sự lạ lùng của bầu trời.
Còn Ðức Thượng Ðế tỏ sự uy nghiêm của Ngài trong những Dãy Ngân Hà, những Thái Dương Hệ và những Vũ Trụ tí hon như hạt bụi. Nhưng dường như sự uy nghi của Ngài ẩn tàng trong những vi phân tử của hạt bụi còn nhiều hơn các vì sao trên Trời.
Sự kết quả về nguyên tử lý học chứng minh lời chơn thành của Thánh Augustin hồi thế kỷ thứ tư, khi Thánh tuyên hô: "Deus est maximum in minimis." NHỮNG VẬT HÈN MỌN CHỪNG NÀO, THÌ SỰ UY QUYỀN CỦA THƯỢNG ĐẾ CÀNG SÁNG TỎ THÊM CHỪNG NẤY.
Bằng chứng là khi nghiên cứu về nguyên tử, các nhà Bác học thường gặp những định luật toán pháp chỉ rõ ràng đường lối duy vật không thể giải thích được thế giới vô hình. Thay lời cho Khoa học, nhà thông thái Andrews Millikan tuyên bố: "Kẻ nào biết suy xét đều có phương pháp riêng để tin tưởng có Thượng Ðế."
Nguyễn Tấn Tài
(Thuật theo Sélection du Reader's Digest, viết theo quyển Truths Men Live By, của Giáo sư O’Brien).
(Trích Ðạo Học số 11 ngày 15-8-1954)
VẬT CHẤT TRỐNG KHÔNG
Mặc dầu ta thấy vật chất có hình dạng, màu sắc và rất cứng. Ta tưởng nó đặc, nhưng kỳ thật là nó trống rỗng.
Nhà Ðại Toán học Henri Poincaré có nói: Vật chất chỉ là một lỗ trống trong Dĩ thái (La matière n'est qu'un trou dans l'éther).
Lời tuyên bố này vẫn giống y như Huyền bí học, nhưng phải mở Thần Nhãn thì mới thấy nó trống rỗng.
Sự phân tách một nguyên tử mới chứng minh được điều đó.
Nguyên tử gồm hai phần:
Ở chính giữa là một hột gọi là nhân.
Chung quanh nhân có những âm điện tử xây tròn không khác nào những hành tinh xây chung quanh Mặt Trời.
Nhân cũng gồm có hai phần:
Những dương điện tử (protons) và những trung hòa tử (neutrons) không chứa thứ điện nào cả. Nếu đem phân tích nữa thì sẽ thấy những gì, không ai biết.
Ta chỉ biết rằng thân mình của các loài vật từ Kim Thạch, Thảo Mộc, Cầm Thú cho tới Con Người đều làm bằng những tế bào. Mỗi tế bào do nguyên tử hợp thành. Thế thì thân mình các loài vật đều là những bầu điện lực.
Thử hỏi Ðiện là gì? Thì người ta chỉ trả lời Ðiện là một thứ rung động.
Vậy thì vật chất vốn trống không. Nhưng đừng tưởng trống không là không có gì hết. Có "Cái Ðó" song ta chưa biết nó ra sao. Có sự rung động thì làm sao nói rằng: "Không có gì hết được."
PARABRAHM – VÔ CỰC – BẤT KHẢ TRI
Kinh Thánh Ấn còn dùng một tiếng nữa là Parabrahm nghĩa là Vô Cực, Bất Khả Tri (Absolu, Inconnaissable).
Bàn đến việc tạo lập Vũ Trụ Càn Khôn là việc lấy ngao lường biển rồi, thì bàn đến Vô Cực, Bất Khả Tri làm chi nữa. Bất quá là thỏa mãn tánh hiếu kỳ chớ không đi đến kết quả nào cả.
Thật quả đúng như lời Phật nói:
"Om! Amitaya! Chớ nên ướm thử dùng lời nói mà đo cõi vô biên hay là nhúng dây tư tưởng vào cõi vô tận. Người hỏi cũng lầm mà người trả lời cũng lầm vậy. Ðừng nói chi cả."
Tuy nhiên chúng ta nên tìm hiểu con người sanh ra ở cõi Trần làm chi và phải làm thế nào đặng đạt được mục đích đã định sẵn cho nhơn loại trong Thái Dương Hệ nầy trước ngày giờ do Thiên Cơ đã định.
Bao nhiêu đây tôi tưởng cũng là nhiều lắm rồi.