CỘNG ĐỒNG TÂM LINH VÀ HẠNH PHÚC CỦA TOÀN THỂ NGƯỜI VIỆT NAM TRÊN TOÀN THẾ GIỚI .
ĐỂ VÀO DIỂN ĐÀN TÂM LINH VÀ HẠNH PHÚC , BẠN CẦN ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY .
CHÚC BẠN AN KHANG THỊNH VƯỢNG VÀ TINH TẤN TRÊN CON ĐƯỜNG TÂM LINH VÀ HẠNH PHÚC ........
TRUNG TÂM HUYỀN BÍ HỌC ĐÔNG TÂY

CỘNG ĐỒNG TÂM LINH VÀ HẠNH PHÚC CỦA TOÀN THỂ NGƯỜI VIỆT NAM TRÊN TOÀN THẾ GIỚI .

Cùng tìm tòi, nghiên cứu, chia sẻ, thảo luận và thực hành các kỷ năng, kiến thức tâm linh để tạo hạnh phúc cho bản thân và tha nhân ..........
 
Trang ChínhPortalCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» Tịch Mặc Cô Độc
Sun Jan 28, 2018 2:04 am by lyquochoang

» Nam Nữ và âm dương
Fri Jan 26, 2018 6:03 am by lyquochoang

» Tứ Đế và Sinh Tử
Wed Jan 24, 2018 5:45 pm by lyquochoang

» Diễm phước
Wed Jan 24, 2018 12:44 am by lyquochoang

» Ngã và Pháp
Tue Jan 23, 2018 5:03 am by lyquochoang

» Số Phận và ái dục
Sat Jan 20, 2018 8:18 pm by lyquochoang

» Tứ Diệu Đế
Sun Jan 14, 2018 8:46 pm by lyquochoang

» Bình thường
Sun Jan 14, 2018 3:39 am by lyquochoang

» Chúa và Phật
Sat Jan 13, 2018 11:54 pm by lyquochoang

Navigation
 Portal
 Diễn Đàn
 Thành viên
 Lý lịch
 Trợ giúp
 Tìm kiếm
Diễn Đàn
Affiliates
free forum


Share | 
 

 Kinh nghiệm tu chứng ?

Go down 
Tác giảThông điệp
ÁNH SÁNG-T2-ÚCCHÂU



Tổng số bài gửi : 1153
Join date : 18/02/2010

Bài gửiTiêu đề: Kinh nghiệm tu chứng ?    Tue Apr 12, 2011 7:35 am

Kinh nghiệm tu chứng ?

Kính gởi Chú Tibu, Chú Hai Lúa và diễn đàn Hoa Sen Trên Đá,

Cháu là Hoa Sen Ngàn Cánh, thành viên mới, vốn rất hâm mộ những bài chia sẻ sống động của các Chú và mọi người trên diễn đàn này trong phương diện tu hành thực chứng, nên xin được mạn phép gởi bài lên đây để kính hỏi các Chú cùng mọi người về một số kinh nghiệm của riêng cháu trong quá trình tu chứng theo kiểu 'tu bụi đời' (hiểu theo cách nói của Chú Tibu là không có học bài bản trường lớp). Cháu rất mong là sẽ nhận được những góp ý chia sẻ của các Chú và mọi người ở đây.

1- Tâm tư buông xả ít ghi nhớ những lỗi lầm của người khác làm cho mình. Lỗi lầm của bản thân xem như những kinh nghiệm phải sửa chữa chứ không còn bị chúng ám ảnh lâu dài nữa. Việc mình làm cho người khác, xong rồi thì quên luôn chẳng nhớ gì lâu, có ai chọc cho buồn thì buồn chút chút rồi quên ngay sau đó ít phút vì trong thâm tâm luôn có trạng thái hoan hỷ vui vẻ nhẹ nhàng nên không bị buồn vui ngoại cảnh khống chế.

2- Luôn chú ý chánh niệm với mọi sự đang diễn ra trong từng giây phút hiện tại, ít bị ký ức quá khứ và mơ mộng tương lai khuynh đảo. Khi mình làm sai, phạm lỗi lầm với bản thân (vi phạm các tiêu chuẩn đạo đức) và người khác (thiệt hại cho người) thì tự động nhận biết ngay không cần có người chỉ điểm, khi có ai mách tội liền suy xét xem có đúng hay không, nếu là vu khống thì mỉm cười rồi quên ngay, nếu có lỗi thì mau chóng nhận lỗi, xin lỗi, sám hối và tìm cách sửa chữa ngay. Tương tự cũng một thế ấy với các nghĩa cử tốt đẹp người khác làm cho mình, mau mắn trả lễ, cám ơn với tấm lòng chân thành, hoan hỷ và cầu mong cho người được nhiều phúc lộc do việc lành của người.

3- Luôn xem xét nguyên nhân của sự việc sắp làm, nếu muốn làm, có phù hợp với luật Nhân Quả hay không? Có nguyện ước trước hay không ? Trường hợp không có nguyện ước hay lời hứa trước đấy thì không có động lực để làm vì tâm tư đã trở nên ít ham muốn, ít có tác ý "muốn làm", trước đó thì thích tranh luận nhưng bây giờ lại thấy giao tiếp với người khác là một sự nhàm chán, mọi kiểu tranh luận đúng sai đều trở nên nhạt nhẽo, không còn sức hấp dẫn nữa. Trường hợp nhìn thấy người đang chịu khổ đau cũng không vội vã nhảy vào can thiệp, mà bình tĩnh xem xét nguyên nhân sự việc đó có nguồn gốc từ đâu và xem xét khả năng bản thân có thể làm gì được hay không, nếu nhận thấy được nguồn gốc là do ác nghiệp và bây giờ người kia phải chịu thô quả báo thì không can thiệp hoặc chỉ can thiệp khi thấy bản thân có đủ khả năng mà thôi, với tâm thản nhiên không lên án, không trách cứ cũng không tỏ vẻ thương hại.

4- Luôn chú ý xem tâm tư bản thân có an trú trong cảnh thiền hoặc đề tài thiền định thường xuyên hay là tâm đang vọng động. Xem việc ngồi thiền, công phu tu tập là thiết yếu và dù bận rộn việc đời tới đâu cũng sẽ dành thời gian để thực tập, trong khi thực tập công phu thì tâm mau chóng an trú vào cảnh thiền tương đương với trình độ trí tuệ của bậc đó.

5- Luôn có trạng thái tâm thản nhiên, buông bỏ trước những hành vi, thái độ không thân thiện của người xung quanh, lời khen tiếng chê bị giảm tác dụng rất nhiều với người đó. Không còn bị ảnh hưởng lệ thuộc của các nghi thức xã giao nữa mà xem nó thuần tuý là phương tiện trong cuộc sống giao tiếp trong xã hội.

6- Luôn hướng thiện, tránh ác làm gì cũng nhìn trước ngó sau để yên tâm là hành động của mình không mang lại hậu quả tồi tệ nào cho mình và những người xung quanh. Không vì sự an ổn, lợi ích của cá nhân mà chà đạp người khác, sẵn sàng cho ra khi người khác cần và khi trong tay mình có mà không tiếc cũng chẳng để ý tới sự hưởng thụ phước báu của hành động cho ra (bố thí). Sẵn sàng nhận thiệt hại cho mình để cho người khác được an vui.

Cháu xin cám ơn và kính chào Trân trọng,
A Di Đà Phật !

HOA SEN NGÀN CÁNH


Mấy tuần qua, nhìn thấy bài của Hoasen được nhiều người coi, nhưng chẳng thấy ai trả lời thì suy nghĩ lại mới phát hiện ra là bài viết của Hoasen chẳng khác nào một câu đánh đố mọi người vì câu hỏi không có gợi ý chắc chắn đã gây ra sự phản cảm với những người xem bài này, và có lẽ vì thế mà các vị Tibu, Hoasentrenda đã không trả lời bài viết này.

Nay xin nói rõ hơn về quá trình tu học của Hoasenngancanh:
- Năm nay được 30 tuổi.
- Học thiền minh sát Vipassana
- Học thiền định đề mục hơi thở
- Trì chú Đại Bi và Om mani padme hum
- Học kinh Nam tông và Bắc tông

Mong là với thông tin bổ sung này, rất mong sẽ nhận được lời nhận xét góp ý của các chú Tibu, Hoasentrenda... và các quý vị nào có lòng muốn giúp đỡ cho Hoasen tôi. Dù biết rằng Hoasen không phải học trò cũng chẳng đi trên con đường tu hành như con đường quý vị đã và đang đi, nhưng với tấm lòng thành xin quý vị từ bi khai thị ! Xin chân thành cám ơn !

Trân trọng kính chào,

HOA SEN NGÀN CÁNH (Mr.)



Kính gởi Chú Tibu, Chú Hai Lúa và diễn đàn Hoa Sen Trên Đá,

Cháu là Hoa Sen Ngàn Cánh, thành viên mới, vốn rất hâm mộ những bài chia sẻ sống động của các Chú và mọi người trên diễn đàn này trong phương diện tu hành thực chứng, nên xin được mạn phép gởi bài lên đây để kính hỏi các Chú cùng mọi người về một số kinh nghiệm của riêng cháu trong quá trình tu chứng theo kiểu 'tu bụi đời' (hiểu theo cách nói của Chú Tibu là không có học bài bản trường lớp). Cháu rất mong là sẽ nhận được những góp ý chia sẻ của các Chú và mọi người ở đây.
Thật là khó khi chấm điểm cho cháu: Ngôn ngữ bất đồng.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
ÁNH SÁNG-T2-ÚCCHÂU



Tổng số bài gửi : 1153
Join date : 18/02/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Kinh nghiệm tu chứng ?    Tue Apr 12, 2011 7:36 am

Trích dẫn
1- Tâm tư buông xả ít ghi nhớ những lỗi lầm của người khác làm cho mình. Lỗi lầm của bản thân xem như những kinh nghiệm phải sửa chữa chứ không còn bị chúng ám ảnh lâu dài nữa. Việc mình làm cho người khác, xong rồi thì quên luôn chẳng nhớ gì lâu, có ai chọc cho buồn thì buồn chút chút rồi quên ngay sau đó ít phút vì trong thâm tâm luôn có trạng thái hoan hỷ vui vẻ nhẹ nhàng nên không bị buồn vui ngoại cảnh khống chế.
Đây là tác phong cùa một người có tâm lành trong hoàn cảnh cơm lành canh ngọt.
Trích dẫn
2- Luôn chú ý chánh niệm với mọi sự đang diễn ra trong từng giây phút hiện tại, ít bị ký ức quá khứ và mơ mộng tương lai khuynh đảo. Khi mình làm sai, phạm lỗi lầm với bản thân (vi phạm các tiêu chuẩn đạo đức) và người khác (thiệt hại cho người) thì tự động nhận biết ngay không cần có người chỉ điểm, khi có ai mách tội liền suy xét xem có đúng hay không, nếu là vu khống thì mỉm cười rồi quên ngay, nếu có lỗi thì mau chóng nhận lỗi, xin lỗi, sám hối và tìm cách sửa chữa ngay. Tương tự cũng một thế ấy với các nghĩa cử tốt đẹp người khác làm cho mình, mau mắn trả lễ, cám ơn với tấm lòng chân thành, hoan hỷ và cầu mong cho người được nhiều phúc lộc do việc lành của người.
Đây là tâm trạng cùa người có tâm lành. Trong điều kiện cơm lành canh ngọt. Chưa bị ai chạm nọc . Cũng chưa bị gì là nặng nề lắm đâu.
Trích dẫn
3- Luôn xem xét nguyên nhân của sự việc sắp làm, nếu muốn làm, có phù hợp với luật Nhân Quả hay không? Có nguyện ước trước hay không ? Trường hợp không có nguyện ước hay lời hứa trước đấy thì không có động lực để làm vì tâm tư đã trở nên ít ham muốn, ít có tác ý "muốn làm",
Cháu chưa thấy được gì hết đâu, làm sao mà cháu biết được nhân quả nó ra làm sao?
Trích dẫn
trước đó thì thích tranh luận nhưng bây giờ lại thấy giao tiếp với người khác là một sự nhàm chán, mọi kiểu tranh luận đúng sai đều trở nên nhạt nhẽo, không còn sức hấp dẫn nữa. Trường hợp nhìn thấy người đang chịu khổ đau cũng không vội vã nhảy vào can thiệp, mà bình tĩnh xem xét nguyên nhân sự việc đó có nguồn gốc từ đâu và xem xét khả năng bản thân có thể làm gì được hay không, nếu nhận thấy được nguồn gốc là do ác nghiệp và bây giờ người kia phải chịu thô quả báo thì không can thiệp hoặc chỉ can thiệp khi thấy bản thân có đủ khả năng mà thôi, với tâm thản nhiên không lên án, không trách cứ cũng không tỏ vẻ thương hại.
Cháu bị Tha Hóa Tự Tại nó làm cho cháu tách rời khỏi quần chúng chớ chưa có gì là một tu sĩ ngon lành cả đâu.
Trích dẫn
4- Luôn chú ý xem tâm tư bản thân có an trú trong cảnh thiền hoặc đề tài thiền định thường xuyên hay là tâm đang vọng động. Xem việc ngồi thiền, công phu tu tập là thiết yếu và dù bận rộn việc đời tới đâu cũng sẽ dành thời gian để thực tập, trong khi thực tập công phu thì tâm mau chóng an trú vào cảnh thiền tương đương với trình độ trí tuệ của bậc đó.
Cháu chưa qua được "Cận Định" thì những cảnh thiền đó chỉ là kết quả của Tha Hóa Tự Tại mà thôi.
Trích dẫn
5- Luôn có trạng thái tâm thản nhiên, buông bỏ trước những hành vi, thái độ không thân thiện của người xung quanh, lời khen tiếng chê bị giảm tác dụng rất nhiều với người đó. Không còn bị ảnh hưởng lệ thuộc của các nghi thức xã giao nữa mà xem nó thuần tuý là phương tiện trong cuộc sống giao tiếp trong xã hội.
Tha Hóa Tự Tại rồi, họ làm cho cháu bị như vậy rồi đó.
Trích dẫn
6- Luôn hướng thiện, tránh ác làm gì cũng nhìn trước ngó sau để yên tâm là hành động của mình không mang lại hậu quả tồi tệ nào cho mình và những người xung quanh. Không vì sự an ổn, lợi ích của cá nhân mà chà đạp người khác, sẵn sàng cho ra khi người khác cần và khi trong tay mình có mà không tiếc cũng chẳng để ý tới sự hưởng thụ phước báu của hành động cho ra (bố thí). Sẵn sàng nhận thiệt hại cho mình để cho người khác được an vui.
Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ! Đây chỉ là người được hưởng phước báu hữu lậu chớ chưa có kinh nghiệm gì về những chuyện này cà.
Trích dẫn
Cháu xin cám ơn và kính chào Trân trọng,
A Di Đà Phật !

HOA SEN NGÀN CÁNH
Phần sau, thì bị ngôn ngữ bất đồng. Chắc Cháu chưa hiểu hết sự tai hại của vấn đề này đâu. Dân hstd mà đọc được những lời này thì tái da gà liền thôi đó Cháu à!



Mấy tuần qua, nhìn thấy bài của Hoasen được nhiều người coi, nhưng chẳng thấy ai trả lời thì suy nghĩ lại mới phát hiện ra là bài viết của Hoasen chẳng khác nào một câu đánh đố mọi người vì câu hỏi không có gợi ý chắc chắn đã gây ra sự phản cảm với những người xem bài này, và có lẽ vì thế mà các vị Tibu, Hoasentrenda đã không trả lời bài viết này.

Nay xin nói rõ hơn về quá trình tu học của Hoasenngancanh:
- Năm nay được 30 tuổi.
- Học thiền minh sát Vipassana
Cháu đi vào cái mồ chôn tập thể cùa cái gọi là Vipassana. Hstd tập khác hẳn cách cùa cháu.
Trích dẫn
- Học thiền định đề mục hơi thở
lạng quạng Tha Hóa Tự Tại nó theo và nó cho ăn kẹo đắng bọc đường bây giờ!
Trích dẫn
- Trì chú Đại Bi và Om mani padme hum
Tha Hóa Tự Tại nó tới còn lẹ hơn nữa đó Cháu à!
Trích dẫn
- Học kinh Nam tông và Bắc tông
Coi chừng ông nói gà, mà bà lại hiểu vịt!
Là vì Tha Hóa Nó tung hỏa mù: Nên sau đó thì "Chì có nói cái miệng mà thôi", chớ làm đâu có được gì những chuyện trong kinh đã nói đâu nè.
Trích dẫn
Mong là với thông tin bổ sung này, rất mong sẽ nhận được lời nhận xét góp ý của các chú Tibu, Hoasentrenda... và các quý vị nào có lòng muốn giúp đỡ cho Hoasen tôi. Dù biết rằng Hoasen không phải học trò cũng chẳng đi trên con đường tu hành như con đường quý vị đã và đang đi, nhưng với tấm lòng thành xin quý vị từ bi khai thị ! Xin chân thành cám ơn !

Trân trọng kính chào,

HOA SEN NGÀN CÁNH (Mr.)
Nghe cho kỹ, đọc cho thiệt là kỹ, suy nghĩ cho thiệt là kỹ, rồi hẳn mưu tính chuyện khác. Chuyện chú nói ra ở đây lại không tác dụng gì tới cháu cả. Nhưng Cháu cũng nên suy nghĩ cho thật là kỹ, trước khi Cháu quyết định này nọ.

Kính Chú Tibu và tất cả chư vị trong đạo tràng Hoa Sen Trên Đá,

Cháu lỡ đạp nhầm ổ kiến lửa tam muội rồi, thôi thì một chữ cũng là Thầy nửa chữ cũng là Thầy, Chú Tibu đã viết tận tình như thế cho cháu thì cháu cám ơn suông không được. Cháu đọc thấy câu này của Chú :
Trích dẫn
Phần sau, thì bị ngôn ngữ bất đồng. Chắc Cháu chưa hiểu hết sự tai hại của vấn đề này đâu. Dân hstd mà đọc được những lời này thì tái da gà liền thôi đó Cháu à!

và xin Chú Tibu cùng tất cả quý vị đồng tu cứ tự nhiên giáo huấn cho cháu với những chứng bịnh như sau, cháu xin chân thành lắng nghe.

1- Mỗi khi ngồi thiền, chừng trong một vài phút thì tâm tư tĩnh lặng và trước mắt thấy một đám bùi nhùi đủ thứ màu nhảy múa lung tung, chuyển qua để ý hơi thở vào ra chạm chóp mũi thì cái đám bùi nhùi đó bị thay bằng một khoảng không gian rất rộng tối đen và tâm trở nên tĩnh lặng. Cháu có thể nghe những âm thanh lớn nhỏ bên ngoài, nhưng không bị ảnh hưởng gì lắm với chuyện tập trung thiền hành. Mấy hôm nay thì tới giai đoạn này, cháu nghĩ tới cái đề tài hòn bi màu đỏ thì nó hiện ra với hình dáng gần như 3D nhưng chưa rõ lắm, có màu sắc đỏ, hình ảnh này nổi bật trên cái nền không gian đen thẳm đó. Cảm giác lúc này là rất vui, cứ muốn cười hoài, sau khi xả thiền thấy khoẻ khoắn và không thấy ai đáng giận đáng buồn cả.
Xin cho con hỏi: tình trạng nhìn thấy cục bi này là đã bước qua Sơ Thiền rồi không ? Cháu tiếp tục nghĩ tới đề tài này và cứ ngồi ngắm nhìn nó cho đến khi nào chán thì thôi, phải không ạ?

2- Lúc trước, tâm trì Đại Bi hoặc Om mani, hay là chỉ cần định tâm chốc lát rồi ý hướng tới ai đó liền được 'thấy' bằng tư tưởng hình dáng, tuổi tác, tính cách, nơi ở của người đó (60% chính xác); khi nói chuyện mà muốn biết người đó đang nghĩ gì liền đọc được suy nghĩ của họ, có thể bám theo câu chuyện của họ mà nói ra những điều họ giấu kỹ trong lòng (con giống thầy bói quá). Con luôn có câu trả lời trong đầu về bất cứ câu hỏi nào con nghĩ ra và cần ý kiến, thông thường câu trả lời là Yes or No ngắn gọn và đi kèm cảm giác hoan hỷ, an lạc và không có sự ép buộc phải làm theo. Nếu con đi đến những nơi có nhiều bùa chú không thân thiện thì những bùa chú ấy không xâm phạm được đến con, người ta nói con có nhiều vị độ nhưng con thì lại không thể thấy bằng mắt thường, cũng chẳng thấy bằng tư tưởng những vị đó là ai, nhưng từ trước nay con chưa nhận được câu trả lời nào tầm bậy hết. Xin cho con hỏi: có phải do sự trì niệm Đại Bi và Om mani mà thu hút các vị Tha Hoá Thiên đến với con, và chính khả năng của những vị này mà con có được những sự hộ trì này không ? Con phải làm gì với các vị ấy cho đúng tinh thần người tu Phật ?

Và đây là những câu hỏi con chưa tìm được lời đáp:
1- Tại sao càng thực hành thiền định hơi thở, trì chú Đại Bi và Om mani thì khả năng nhận biết những môi trường vô hỉnh xung quanh lại dễ dàng nhưng lại càng thấy cả người xấu và người đàng hoàng, ít ai đến với mình lâu được? Nhìn mặt người nào lâu lâu chút là thấy 'sơ yếu lý lịch' của họ hiện chình ình lên mặt ngay. Trong nhóm bạn đạo hữu của con mà có người nào trễ nải hay tinh tấn tu hành thì dù đã lâu không gặp và ở xa thì con chỉ nghĩ tới họ là biết ngay họ tu hành tuột dốc hay lên dốc thế nào, điều này con đã nhiều lần nhờ người khác kiểm nghiệm và thấy đúng là con nhìn ra tình trạng của họ. Chỉ có những bậc tu hành chân chính thì con không đọc gì được ngoài cái nhan đề đại khái là 'ông / bà này là người tu hành thánh thiện, có đức độ và từ trường thánh thiện dày bao quanh thân thể'. Nếu con bị Tha Hoá Thiên chi phối như lời Chú dạy, thì sự tách biệt con ra khỏi quần chúng sẽ có lợi ích gì cho họ sau này khi con xả bỏ thân này ? Con phải làm gì để không bị câu thúc nữa ?

2- Tại sao chỉ cần niệm Nam Mô A Di Đà Phật hoặc Nam Mô Phật là tâm hoan hỷ xuất hiện ngay, dù cả ngày bận rộn đủ thứ chuyện, rồi thì con cứ tha hồ bước vào trạng thái yên tĩnh, vui vẻ mà khái niệm thời gian, không gian, cảm giác thân thể cứ mất đi mất tăm vậy ? Đấy có phải là do tâm đã quen thuộc với các nhập định rồi không ?

3- Tại sao mỗi lần muốn bái ai đó làm Thầy tế độ cho con, đảnh lễ cung kính xin nhận Thầy thì trong tâm con cứ có một cảm giác rất quen thuộc: 'rồi ngày mai tôi cũng đi kiếm ông thầy khác, ông không phải thầy của tui, tui không có nhiều nhân duyên để làm thầy trò với ông đâu' !! Nói thật, ngay cả lúc này cháu cũng có suy nghĩ này khi viết bài hỏi Chú, cháu xin nói là cháu không phải là đang cố tình làm mất thời gian của Chú và mọi người. Thật sự cháu rất muốn nhưng quả thực, cháu nên làm gì đây ?

4- Tại sao cuộc sống đi làm thì rất chật vật hay bị xui rủi thất bại, nhưng trong việc tu học thì lại rất hanh thông, vậy là c

Kính Chú Tibu và tất cả chư vị trong đạo tràng Hoa Sen Trên Đá,

Cháu lỡ đạp nhầm ổ kiến lửa tam muội rồi, thôi thì một chữ cũng là Thầy nửa chữ cũng là Thầy, Chú Tibu đã viết tận tình như thế cho cháu thì cháu cám ơn suông không được. Cháu đọc thấy câu này của Chú :
Trích dẫn
Phần sau, thì bị ngôn ngữ bất đồng. Chắc Cháu chưa hiểu hết sự tai hại của vấn đề này đâu. Dân hstd mà đọc được những lời này thì tái da gà liền thôi đó Cháu à!

và xin Chú Tibu cùng tất cả quý vị đồng tu cứ tự nhiên giáo huấn cho cháu với những chứng bịnh như sau, cháu xin chân thành lắng nghe.

1- Mỗi khi ngồi thiền, chừng trong một vài phút thì tâm tư tĩnh lặng và trước mắt thấy một đám bùi nhùi đủ thứ màu nhảy múa lung tung, chuyển qua để ý hơi thở vào ra chạm chóp mũi thì cái đám bùi nhùi đó bị thay bằng một khoảng không gian rất rộng tối đen và tâm trở nên tĩnh lặng. Cháu có thể nghe những âm thanh lớn nhỏ bên ngoài, nhưng không bị ảnh hưởng gì lắm với chuyện tập trung thiền hành. Mấy hôm nay thì tới giai đoạn này, cháu nghĩ tới cái đề tài hòn bi màu đỏ thì nó hiện ra với hình dáng gần như 3D nhưng chưa rõ lắm, có màu sắc đỏ, hình ảnh này nổi bật trên cái nền không gian đen thẳm đó. Cảm giác lúc này là rất vui, cứ muốn cười hoài, sau khi xả thiền thấy khoẻ khoắn và không thấy ai đáng giận đáng buồn cả.
Xin cho con hỏi: tình trạng nhìn thấy cục bi này là đã bước qua Sơ Thiền rồi không ? Cháu tiếp tục nghĩ tới đề tài này và cứ ngồi ngắm nhìn nó cho đến khi nào chán thì thôi, phải không ạ?

2- Lúc trước, tâm trì Đại Bi hoặc Om mani, hay là chỉ cần định tâm chốc lát rồi ý hướng tới ai đó liền được 'thấy' bằng tư tưởng hình dáng, tuổi tác, tính cách, nơi ở của người đó (60% chính xác); khi nói chuyện mà muốn biết người đó đang nghĩ gì liền đọc được suy nghĩ của họ, có thể bám theo câu chuyện của họ mà nói ra những điều họ giấu kỹ trong lòng (con giống thầy bói quá). Con luôn có câu trả lời trong đầu về bất cứ câu hỏi nào con nghĩ ra và cần ý kiến, thông thường câu trả lời là Yes or No ngắn gọn và đi kèm cảm giác hoan hỷ, an lạc và không có sự ép buộc phải làm theo. Nếu con đi đến những nơi có nhiều bùa chú không thân thiện thì những bùa chú ấy không xâm phạm được đến con, người ta nói con có nhiều vị độ nhưng con thì lại không thể thấy bằng mắt thường, cũng chẳng thấy bằng tư tưởng những vị đó là ai, nhưng từ trước nay con chưa nhận được câu trả lời nào tầm bậy hết. Xin cho con hỏi: có phải do sự trì niệm Đại Bi và Om mani mà thu hút các vị Tha Hoá Thiên đến với con, và chính khả năng của những vị này mà con có được những sự hộ trì này không ? Con phải làm gì với các vị ấy cho đúng tinh thần người tu Phật ?
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
ÁNH SÁNG-T2-ÚCCHÂU



Tổng số bài gửi : 1153
Join date : 18/02/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Kinh nghiệm tu chứng ?    Tue Apr 12, 2011 7:36 am

Và đây là những câu hỏi con chưa tìm được lời đáp:
1- Tại sao càng thực hành thiền định hơi thở, trì chú Đại Bi và Om mani thì khả năng nhận biết những môi trường vô hỉnh xung quanh lại dễ dàng nhưng lại càng thấy cả người xấu và người đàng hoàng, ít ai đến với mình lâu được? Nhìn mặt người nào lâu lâu chút là thấy 'sơ yếu lý lịch' của họ hiện chình ình lên mặt ngay. Trong nhóm bạn đạo hữu của con mà có người nào trễ nải hay tinh tấn tu hành thì dù đã lâu không gặp và ở xa thì con chỉ nghĩ tới họ là biết ngay họ tu hành tuột dốc hay lên dốc thế nào, điều này con đã nhiều lần nhờ người khác kiểm nghiệm và thấy đúng là con nhìn ra tình trạng của họ. Chỉ có những bậc tu hành chân chính thì con không đọc gì được ngoài cái nhan đề đại khái là 'ông / bà này là người tu hành thánh thiện, có đức độ và từ trường thánh thiện dày bao quanh thân thể'. Nếu con bị Tha Hoá Thiên chi phối như lời Chú dạy, thì sự tách biệt con ra khỏi quần chúng sẽ có lợi ích gì cho họ sau này khi con xả bỏ thân này ? Con phải làm gì để không bị câu thúc nữa ?

2- Tại sao chỉ cần niệm Nam Mô A Di Đà Phật hoặc Nam Mô Phật là tâm hoan hỷ xuất hiện ngay, dù cả ngày bận rộn đủ thứ chuyện, rồi thì con cứ tha hồ bước vào trạng thái yên tĩnh, vui vẻ mà khái niệm thời gian, không gian, cảm giác thân thể cứ mất đi mất tăm vậy ? Đấy có phải là do tâm đã quen thuộc với các nhập định rồi không ?

3- Tại sao mỗi lần muốn bái ai đó làm Thầy tế độ cho con, đảnh lễ cung kính xin nhận Thầy thì trong tâm con cứ có một cảm giác rất quen thuộc: 'rồi ngày mai tôi cũng đi kiếm ông thầy khác, ông không phải thầy của tui, tui không có nhiều nhân duyên để làm thầy trò với ông đâu' !! Nói thật, ngay cả lúc này cháu cũng có suy nghĩ này khi viết bài hỏi Chú, cháu xin nói là cháu không phải là đang cố tình làm mất thời gian của Chú và mọi người. Thật sự cháu rất muốn nhưng quả thực, cháu nên làm gì đây ?

4- Tại sao cuộc sống đi làm thì rất chật vật hay bị xui rủi thất bại, nhưng trong việc tu học thì lại rất hanh thông, vậy là co

Trích dẫn
Nghe cho kỹ, đọc cho thiệt là kỹ, suy nghĩ cho thiệt là kỹ, rồi hẳn mưu tính chuyện khác. Chuyện chú nói ra ở đây lại không tác dụng gì tới cháu cả. Nhưng Cháu cũng nên suy nghĩ cho thật là kỹ, trước khi Cháu quyết định này nọ.

nghiền tiếp
nghiền tiếp
nghiền tiếp

Logged

________________________________________
"Tự mình điều ác làm
Tự mình làm nhiễm ô
Tự mình ác không làm
Tự mình làm thanh tịnh
Tịnh, không tịnh tự mình
Không ai thanh tịnh ai" (Pháp Cú 165)


Kính Chú Tibu và tất cả chư vị trong đạo tràng Hoa Sen Trên Đá,

Cháu lỡ đạp nhầm ổ kiến lửa tam muội rồi, thôi thì một chữ cũng là Thầy nửa chữ cũng là Thầy, Chú Tibu đã viết tận tình như thế cho cháu thì cháu cám ơn suông không được. Cháu đọc thấy câu này của Chú :
Trích dẫn
Phần sau, thì bị ngôn ngữ bất đồng. Chắc Cháu chưa hiểu hết sự tai hại của vấn đề này đâu. Dân hstd mà đọc được những lời này thì tái da gà liền thôi đó Cháu à!

và xin Chú Tibu cùng tất cả quý vị đồng tu cứ tự nhiên giáo huấn cho cháu với những chứng bịnh như sau, cháu xin chân thành lắng nghe.

1- Mỗi khi ngồi thiền, chừng trong một vài phút thì tâm tư tĩnh lặng và trước mắt thấy một đám bùi nhùi đủ thứ màu nhảy múa lung tung, chuyển qua để ý hơi thở vào ra chạm chóp mũi thì cái đám bùi nhùi đó bị thay bằng một khoảng không gian rất rộng tối đen và tâm trở nên tĩnh lặng. Cháu có thể nghe những âm thanh lớn nhỏ bên ngoài, nhưng không bị ảnh hưởng gì lắm với chuyện tập trung thiền hành. Mấy hôm nay thì tới giai đoạn này, cháu nghĩ tới cái đề tài hòn bi màu đỏ thì nó hiện ra với hình dáng gần như 3D nhưng chưa rõ lắm, có màu sắc đỏ, hình ảnh này nổi bật trên cái nền không gian đen thẳm đó. Cảm giác lúc này là rất vui, cứ muốn cười hoài, sau khi xả thiền thấy khoẻ khoắn và không thấy ai đáng giận đáng buồn cả.
Xin cho con hỏi: tình trạng nhìn thấy cục bi này là đã bước qua Sơ Thiền rồi không ? Cháu tiếp tục nghĩ tới đề tài này và cứ ngồi ngắm nhìn nó cho đến khi nào chán thì thôi, phải không ạ?
chưa là vì cháu còn ở "Cận Định". Và Tha Hoá nó cho Cháu thấy đó
Trích dẫn
2- Lúc trước, tâm trì Đại Bi hoặc Om mani, hay là chỉ cần định tâm chốc lát rồi ý hướng tới ai đó liền được 'thấy' bằng tư tưởng hình dáng, tuổi tác, tính cách, nơi ở của người đó (60% chính xác); khi nói chuyện mà muốn biết người đó đang nghĩ gì liền đọc được suy nghĩ của họ, có thể bám theo câu chuyện của họ mà nói ra những điều họ giấu kỹ trong lòng (con giống thầy bói quá). Con luôn có câu trả lời trong đầu về bất cứ câu hỏi nào con nghĩ ra và cần ý kiến, thông thường câu trả lời là Yes or No ngắn gọn và đi kèm cảm giác hoan hỷ, an lạc và không có sự ép buộc phải làm theo. Nếu con đi đến những nơi có nhiều bùa chú không thân thiện thì những bùa chú ấy không xâm phạm được đến con, người ta nói con có nhiều vị độ nhưng con thì lại không thể thấy bằng mắt thường, cũng chẳng thấy bằng tư tưởng những vị đó là ai, nhưng từ trước nay con chưa nhận được câu trả lời nào tầm bậy hết. Xin cho con hỏi: có phải do sự trì niệm Đại Bi và Om mani mà thu hút các vị Tha Hoá Thiên đến với con, và chính khả năng của những vị này mà con có được những sự hộ trì này không ? Con phải làm gì với các vị ấy cho đúng tinh thần người tu Phật ?
Chưa được như Cháu nghĩ đâu: Cháu đang bị Tha Hóa nó cho Cháu thấy đó.
Trích dẫn
Và đây là những câu hỏi con chưa tìm được lời đáp:
1- Tại sao càng thực hành thiền định hơi thở, trì chú Đại Bi và Om mani thì khả năng nhận biết những môi trường vô hỉnh xung quanh lại dễ dàng nhưng lại càng thấy cả người xấu và người đàng hoàng, ít ai đến với mình lâu được? Nhìn mặt người nào lâu lâu chút là thấy 'sơ yếu lý lịch' của họ hiện chình ình lên mặt ngay. Trong nhóm bạn đạo hữu của con mà có người nào trễ nải hay tinh tấn tu hành thì dù đã lâu không gặp và ở xa thì con chỉ nghĩ tới họ là biết ngay họ tu hành tuột dốc hay lên dốc thế nào, điều này con đã nhiều lần nhờ người khác kiểm nghiệm và thấy đúng là con nhìn ra tình trạng của họ. Chỉ có những bậc tu hành chân chính thì con không đọc gì được ngoài cái nhan đề đại khái là 'ông / bà này là người tu hành thánh thiện, có đức độ và từ trường thánh thiện dày bao quanh thân thể'. Nếu con bị Tha Hoá Thiên chi phối như lời Chú dạy, thì sự tách biệt con ra khỏi quần chúng sẽ có lợi ích gì cho họ sau này khi con xả bỏ thân này ? Con phải làm gì để không bị câu thúc nữa ?
Tha Hóa Tự Tại nó cho Cháu thấy đó. Sự tách rời ra khỏi quần chúng là vì Cháu cũng chẳng biết cách chỉ dẫn họ!

Đồng thời, Vì là ở "Cận Định" nên Tha Hóa Tự Tại cũng tự hào là đúng đến 70% là tối đa. Và vì được như vậy cũng đã hơn nhiều người rồi (Tha Hóa Tự Tại vốn là Vua của Dục Giới mà) nên họ không thèm cố gắng nữa.
Do vậy hể mà gặp ai giỏi hơn mình là họ rút vào cái võ xò với lý do là từ từ rồi họ cũng được như vị Thầy kia.

Khi họ gặp người dở hơn thì lại lên mặt rằng thì là:
Mấy em thì đường tu hành còn dài, cứ cố gắng hỷ, rối cũng tới mà!
Nhưng chính họ thì lại không biết chỉ cho những người naỳ cái phương pháp tu hành.

Và cuối cùng họ rút lui vào chỗ của họ. Nhưng vào đây rồi,thì chính họ lại không biết phải tập những gì!Vì không có cách nào để mà vào được Chánh Định!

Nhận xét của những người đã thoát được khỏi ảnh hưởng của Tha Hóa Tự Tại là:
- - "Nó khó lắm"!
Nên Chư Tổ mới gọi Tha Hoá Tự Tại là con của Thiên Ma
Trích dẫn
2- Tại sao chỉ cần niệm Nam Mô A Di Đà Phật hoặc Nam Mô Phật là tâm hoan hỷ xuất hiện ngay, dù cả ngày bận rộn đủ thứ chuyện, rồi thì con cứ tha hồ bước vào trạng thái yên tĩnh, vui vẻ mà khái niệm thời gian, không gian, cảm giác thân thể cứ mất đi mất tăm vậy ? Đấy có phải là do tâm đã quen thuộc với các nhập định rồi không ?
Tha Hóa Tự Tại nó làm cho Cháu có cái cảm giác như vậy đó.
Trích dẫn
3- Tại sao mỗi lần muốn bái ai đó làm Thầy tế độ cho con, đảnh lễ cung kính xin nhận Thầy thì trong tâm con cứ có một cảm giác rất quen thuộc: 'rồi ngày mai tôi cũng đi kiếm ông thầy khác, ông không phải thầy của tui, tui không có nhiều nhân duyên để làm thầy trò với ông đâu' !! Nói thật, ngay cả lúc này cháu cũng có suy nghĩ này khi viết bài hỏi Chú, cháu xin nói là cháu không phải là đang cố tình làm mất thời gian của Chú và mọi người. Thật sự cháu rất muốn nhưng quả thực, cháu nên làm gì đây ?
Chú có nói ở trên về hiện tượng này rồi nè:
Trích dẫn
Nghe cho kỹ, đọc cho thiệt là kỹ, suy nghĩ cho thiệt là kỹ, rồi hẳn mưu tính chuyện khác. Chuyện chú nói ra ở đây lại không tác dụng gì tới cháu cả. Nhưng Cháu cũng nên suy nghĩ cho thật là kỹ, trước khi Cháu quyết định này nọ.
Cũng chẳng qua lại là Tha Hoá Tụ Tại họ làm cho Cháu cái cảm giác như vậy đó.
Trích dẫn
4- Tại sao cuộc sống đi làm thì rất chật vật hay bị xui rủi thất bại, nhưng trong việc tu học thì lại rất hanh thông, vậy là co
Chưa hanh thông đâu! Là vì Cháu bị Tha Hóa Tự Tại nó pha thuốc mê và cũng đã cho Cháu uống khá nhiều rồi đó. Mục đích là mưu đồ "Đồng Hóa" Cháu thành một Tha Hóa Tự Tại luôn đó.

Rõ hơn: Khi cháu chết thì Cháu thành một Tha Hoá Tự Tại.

Một lần nữa:
Cháu nên suy nghĩ rất là kỹ trước khi quyết định này nọ nghe
ính chào Chú Tibu, à không con phải gọi là Thầy mới đúng lễ ạ. Con đọc bài Thầy trả lời mới nhận ra những cái ngu của con từ trước giờ mà con không biết. Trước hết Thầy cho con xin được phép góp chút ý kiến của con về những phần Thầy trả lời cho con, có gì sai sót mong Thầy lượng thứ !

- Tha Hóa Tự Tại nó cho Cháu thấy đó. Sự tách rời ra khỏi quần chúng là vì Cháu cũng chẳng biết cách chỉ dẫn họ!
>>> Thưa Thầy, con đâu có chỉ dẫn ai đâu mà sao Thầy nói là con chẳng biết cách chỉ dẫn họ ? Sao Thầy biết là con chẳng biết cách chỉ dẫn họ ?

- Đồng thời, Vì là ở "Cận Định" nên Tha Hóa Tự Tại cũng tự hào là đúng đến 70% là tối đa. Và vì được như vậy cũng đã hơn nhiều người rồi (Tha Hóa Tự Tại vốn là Vua của Dục Giới mà) nên họ không thèm cố gắng nữa.
Do vậy hể mà gặp ai giỏi hơn mình là họ rút vào cái võ xò với lý do là từ từ rồi họ cũng được như vị Thầy kia.

Khi họ gặp người dở hơn thì lại lên mặt rằng thì là:
Mấy em thì đường tu hành còn dài, cứ cố gắng hỷ, rối cũng tới mà!
Nhưng chính họ thì lại không biết chỉ cho những người naỳ cái phương pháp tu hành.

Và cuối cùng họ rút lui vào chỗ của họ. Nhưng vào đây rồi,thì chính họ lại không biết phải tập những gì!Vì không có cách nào để mà vào được Chánh Định!
>>> Thưa Thầy, hình như con thấy trong lời Thầy dạy có điểm gì đó không ổn cho lắm, con nói là khả năng thấy của con chính xác 60% là cách con nghĩ vì con biết chứ chưa bao giờ con tự cho mình là đã hơn nhiều người rồi như Thầy nghĩ. Con biết là có 2 lực là lực gia trì tức là con xài đồ mượn, hiện giờ ở Vn có nhiều cách tu tập lắm và có không ít người có lực gia trì rất lớn, trong chuyện độ tử của Thầy bên này cũng có nhiều cao thủ lắm, không chỉ làm như Thầy mà còn làm nhiều trò vui hơn lắm có dịp con sẽ giới thiệu cho Thầy gặp mấy người đó để họ học hỏi kinh nghiệm độ tử của Thầy nha. Bên cạnh đó là kinh nghiệm bản thân khi tâm mình có tịnh hay động, thử bỏ tu vài tuần rồi cứ muốn thấy muốn biết xem coi có được không, rồi đi kiểm tra kết quả là biết mình có khả năng tự thân hay là xài đồ mượn, nên cái vụ này con thấy hình như Thầy hơi hố à nha. Bên cạnh đó, con chưa bao giờ có suy nghĩ lên mặt với người dở hơn con, hay rút lui vào cái vỏ sò (sai chính tả rồi Thầy ơi!) khi gặp người giỏi hơn mình, điển hình như con gặp Thầy con đã hết lòng trân trọng cầu pháp của Thầy rồi đó, con cũng trình bày cái dốt của con cho Thầy biết như vậy chứng tỏ con luôn biết con nghĩ gì đâu phải giống như Thầy nói đâu. Xin lỗi nói thẳng mất lòng Thầy !

Bây giờ cho phép con được tiếp tục trình Thầy những cái ngu khác của con, mặc dù Thầy có nói trước là Thầy và con ngôn ngữ bất đồng nhưng con nghĩ sự thiết tha thành kính mong Thầy Tibu giải đáp cho con, thì Thầy chắc chắn sẽ có cách vượt qua ranh giới bất đồng này vì là Thầy đã vượt qua Tứ Thiền Sắc giới để vào Tứ Thiền Vô Sắc giới thì khả năng phá vở bức tường giới hạn này dễ như cái lật bàn tay, Thầy chỉ cần lật một cái là bay qua liền, con kính xin Thầy hãy khởi phát tâm lòng từ bi vô lượng đập tan cái ngu của con để con được tiến hoá trên đường tâm linh. Con xin cung kính đảnh lễ Thầy ! Nam Mô A Di Đà Phật !

1- Thầy nói rằng ai mà vô cõi Tha Hoá Tự Tại là 'con của thiên ma' hết vậy xin cho con hỏi Thầy đọc kinh sách Nam Tông vậy Thầy có biết bà Visakha (Tỳ xá khư) thời Đức Thế Tôn tại thế không ạ? Cái bà này là em họ của ông Thánh Cấp Cô Độc ấy ạ, bà ấy đã đắc quả Nhập Lưu lúc lên 7 tuổi và là bậc nữ cư sĩ đệ nhất về hạnh Bố thí và Hộ độ Đức Thế Tôn và chư Tăng, bà này phát nguyện gì đó mà Đức Phật thọ ký cho bà ấy được phép vượt ra ngoài truyền thống tái sinh 7 lần của chư Thánh Nhập Lưu để được thưởng thức quả báo trong các cõi chư thiên từ Đao Lợi là cõi bà ấy tái sinh từ cõi người cho tới cõi Ngũ Tịnh Cư Thiên trên tầng Tứ Thiền Sắc giới, rồi nhập Niết Bàn Vô Dư trên cõi Sắc Cứu Cánh. Trong quá trình luân chuyển trong các thế giới chư thiên đó, bà ấy sẽ luôn ở ngôi vị Hoàng Hậu của các vị Thượng Đế của các cõi ấy, và theo lộ trình luân chuyển từ thấp lên cao này thì một ngày đẹp trời bà ấy sẽ tiến lên vị trí Thiên Hậu của cõi Tha Hoá Tự Tại và sẽ làm Vợ của Thiên Ma, cái con thiên ma mà Thầy nói đó, vì cõi Tha Hoá Tự Tại là cõi cao nhất của 6 cõi Dục giới chư Thiên, để rồi tiến lên các cõi trời Sắc giới Phạm thiên. Chuyện phi lý sẽ xuất hiện ở đây mà con muốn hỏi Thầy, vì con cảm thấy Thầy hơi ác cảm với lũ Tha Hoá Tự Tại này và luôn cho tụi nó là lũ thiên ma chuyên đi hãm hại người tu hành. Thưa Thầy, bà Visakha là bậc Thánh Nhập Lưu tức là đã vào Chánh Định từ thời Đức Thế Tôn tại thế thì mắc cái giống dịch gì mà lại làm Vợ của Thiên Ma cõi Tha Hoá Tự Tại được chớ ? Tính chất của quả vị là tiến lên chứ không có chuyện thụt lùi như các bậc thiền định có thăng có giáng. Đắc quả Nhập Lưu mà không có thiền định đi kèm thì chỉ tái sinh vào các cõi Dục giới thiên, đã là bậc Nhập Lưu thì cho dù tái sinh vào cõi nào thì cũng là Chánh Định, đâu cần phải đi vào Thiền Diệt Thọ Tưởng Định thì mới gọi là Chánh Định Sao Thầy lại có thể nói Tha Hoá Tự Tại không phải là Chánh Định
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
ÁNH SÁNG-T2-ÚCCHÂU



Tổng số bài gửi : 1153
Join date : 18/02/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Kinh nghiệm tu chứng ?    Tue Apr 12, 2011 7:37 am

2- Con lại thấy trong kinh sách Nam Tông nói là không phải ai cũng dễ dàng đắc các bậc Thiền từ Sơ Thiền tới Bát Thiền thì làm sao có thể may mắn tái sinh vào các cõi Sắc giới phạm thiên ạ ? Nếu không vô được các cõi ấy thì bến đỗ là các cõi Dục giới chư Thiên, nếu ai tu lắm mà chỉ có Cận Định hoặc đủ phước tới đó thui thì cũng phải theo quy luật tâm pháp mà đi về Tha Hoá Tự Tại làm cư dân thôi, vậy chẳng lẽ bất kỳ ai tu tập kiểu gì mà tái sinh vô cõi này đều bị xem là đồ 'con của thiên ma' hết sao ? Con nhớ trong 40 đề mục tu thiền của Nam Tông thì có đề mục Niệm Ân Đức Tam Bảo, Ân Đức Niết Bàn là chỉ dẫn tới Cận Định mà tâm của hành giả không thể nâng cao lên tới Nhập Định được vì các đề mục này rất là rộng lớn. Vậy niệm Phật cũng trở thành Thiên Ma nữa à, có gì mâu thuẫn ở đây không ? Lời kết tội của Thầy như vậy với cõi Tha Hoá Tự Tại có phải là đã ra hơi quá đòn không ? Bên cạnh đó, không hiểu Thầy có hiểu theo kiểu từ đồng âm trái nghĩa của từ 'thiên ma' viết thường và 'Thiên Ma' viết hoa không ? Thiên Ma viết hoa là con ma đang làm 'Tha Hóa Tự Tại vốn là Vua của Dục Giới' tức là vị Thượng Đế cõi Tha Hoá Tự Tại có tâm gạnh tỵ với Đức Phật nên biến thành Thiên Ma, Ác Ma, Ma Vương mà xuống trần quậy Đức Phật và chư Tăng đó, (Thầy có biết cùng một cõi mà có 2 vua không, Thượng Đế cõi Tha Hoá có 2 vị mang tên khác nhau, 1 vị ủng hộ Phật Pháp ngay từ buổi đầu và vị kia phản đối từ buổi đầu, và hay hơn nữa không phải vị Phật Như Lai nào cũng có Thiên Ma đi theo báo đời như Phật Thích Ca Mâu Ni cho nên danh từ Thiên Ma trong kinh Phật phải được hiểu là danh từ chung (viết thường) chứ không phải danh từ riêng (viết hoa), mà viết thường thì không phải là cái lý do để chỉ cả cõi Tha Hoá là cá mè một lứa lũ quạ nào cũng đen như nhau !!!); xin nói rõ hơn 'thiên ma' viết thường thì chính là phiền não ma chướng cản trở người tu hành vào Chánh Định. Con tự hỏi chẳng lẽ một bậc làm tới chức 'Thầy', ngày nào cũng qua Cực Lạc dễ như người ta đi chợ, gặp gỡ trò chuyện với chư Phật Di Đà, Tỳ Lô Xá Na, Địa Tạng, Quan Âm mà ý nghĩa viết hoa viết thường phàm phu tục tĩu này cũng không biết, thì quả là quá lạ đó, hay là Thầy muốn thử thách con coi con có đáng được Thầy dạy bảo cho cách tu thành quả vị Vô Dư như Thầy không ? Thầy thử thách con phải không ạ vì con thấy trong truyện thiền mấy ông Thầy hay ra chiêu nói ngược để thử dạ người cầu học lắm, chắc Thầy cũng trong số đó

3- Con lại thấy Thầy ca ngợi và vận dụng kinh điển Nam Tông và lấy Minh Sát Tuệ ra dạy đệ tử cùng tu với Thầy, vậy lý do gì mà Thầy nỡ lòng nào phan cho con một gậy: 'thiền Vipassana là mồ chôn tập thể', làm con hết sức ngỡ ngàng vì cái Minh Sát Tuệ thầy viết trong Vườn Cấp Cô Độc chính là Vipassana của truyền thống Nam Tông ấy ạ, con nhớ trong cái bài về 5 tiêu chuẩn để thành Phật ngay trong hiện tại mà Thầy có viết, có ghi là phải đắc được Sinh Diệt Tuệ, cái thằng Sinh Diệt Tuệ này đích thị con nai vàng chính hiệu sản phẩm của Vipassana của truyền thống Nam Tông. Con lại càng ngỡ ngàng hơn khi biết là Thầy năm xưa cũng từng ôm ấp kinh điển Nam Tông mà xem nó là sách gối đầu giường của Thầy, nhờ nó mà Thầy có ngày hôm nay, như vậy sao Thầy có thể nhẫn tâm tung chiêu 'ăn cháo xong thấy dở liền đập luôn cái chén' với tinh hoa Nam Tông là Thiền Minh Sát Tuệ (Vipassana) như vậy là phải hiểu theo ý nghĩa nào nà cái nèo ạ ?

4- Không biết là cái tên thiên ma đó đã làm cái giống mắc toi gì cho Thầy mà thấy Thầy ghét cay ghét đắng quá vậy, ủa mà con nghe người ta nói con ma đó đã bị một ông La Hán sinh sau Phật nhập diệt khoảng 500 năm đã có lần túm cổ con thiên ma này đè xuống đại dương rồi đập cho nó một trận tét khói và nói cho nó biết chuyện tay ba của nó, ông La Hán đó và Đức Phật nữa kia mà ? Nghe nói sau khi nó được chiếu phim DVD cho coi thì nó ngộ ra là nó đã si mê mù quáng vì lời nguyền ngu xuẩn của nó năm xưa và đã quỳ xuống sám hối Đức Phật và chư Tăng, vị La Hán đó cũng nhắc cho nó biết là chỉ còn không lâu nữa bao nhiêu tỷ năm nữa thì chính nó sẽ thành một vị Chánh Đẳng Chánh Giác có đủ 11 Hồng danh cao thượng, chuyện Đức Thế Tôn thọ ký ngầm cho Thiên ma này đã có ghi trong bộ Phật Sử của Ngài Cố Tăng Thống Hoà Thượng Bửu Chơn, chắc Thầy chưa học bộ sách này

5- Cuối cùng, cho con được hỏi nốt cái ngu của con là có phải vì Hoa Sen mọc Trên Đá vốn thiếu chất dinh dưỡng nên mới nở ra được chỉ có 5 cánh hoặc 8 cánh là hết xí quách, không sao xì ra thêm cái cánh nào nữa ? Con nhớ trong kinh Lăng Nghiêm đã nói rõ là khi Đức Ananda bị chú thuật phạm thiên thì Đức Phật đã hiện ra toà sen ngàn cánh để thuyết chú Lăng Nghiêm cứu độ cho Ananada, xin hỏi tại sao đã đạt tới trình độ biết rõ kiếp cuối cùng của mình mà chỉ có thấy hoa sen năm cánh thì con thật không hiểu là hoa sen ngàn cánh của chư Phật có phải là hoa ngôn ỷ ngữ hay không ?

Nếu trong bài viết con có học đòi theo cách nói chuyện bình dân của Thầy mà Thầy không hài lòng thì cho con đảnh lễ cầu xin sám hối, vì đã làm một bậc tôn túc như Thầy bận lòng.

Con kính chào Thầy trân trọng.
HOA SEN NGÀN CÁNH
HẾT LÒNG TRÂN TRỌNG LÀ ĐÂY Ư?
Bên cạnh đó, con chưa bao giờ có suy nghĩ lên mặt với người dở hơn con, hay rút lui vào cái vỏ sò (sai chính tả rồi Thầy ơi!) khi gặp người giỏi hơn mình, điển hình như con gặp Thầy con đã hết lòng trân trọng cầu pháp của Thầy rồi đó, con cũng trình bày cái dốt của con cho Thầy biết như vậy chứng tỏ con luôn biết con nghĩ gì đâu phải giống như Thầy nói đâu. Xin lỗi nói thẳng mất lòng Thầy !
hay là vô tình "bị chạm nọc" mà phun ra thế này??

hè hè Thầy sai chính tả rồi kìa!! may mà có bác phát hiện, và chắc chắn ông sẽ có nhiều lần bắt lỗi ổng nữa đó!! may mà có bác vào chỉnh đốn, giảng dạy môn "tiếng việt thực hành"
hay rút lui vào cái vỏ sò (sai chính tả rồi Thầy ơi!)

".....bà này phát nguyện gì đó mà Đức Phật thọ ký cho bà ấy được phép vượt ra ngoài truyền thống tái sinh 7 lần của chư Thánh Nhập Lưu để được thưởng thức quả báo trong các cõi chư thiên từ Đao Lợi là cõi bà ấy tái sinh từ cõi người cho tới cõi Ngũ Tịnh Cư Thiên trên tầng Tứ Thiền Sắc giới, rồi nhập Niết Bàn Vô Dư trên cõi Sắc Cứu Cánh...."
Cái chữ đỏ đỏ ở câu trên đúng với tinh thần tự tu tự chứng Phật từng nói đây ư?? dzị là Phật nói xạo hay... thằng nào ghi xạo dzô cái đoạn cho phép này?
"...3- Con lại thấy Thầy ca ngợi và vận dụng kinh điển Nam Tông và lấy Minh Sát Tuệ ra dạy đệ tử cùng tu với Thầy, vậy lý do gì mà Thầy nỡ lòng nào phan cho con một gậy: 'thiền Vipassana là mồ chôn tập thể', làm con hết sức ngỡ ngàng vì cái Minh Sát Tuệ thầy viết trong Vườn Cấp Cô Độc chính là Vipassana của truyền thống Nam Tông ấy ạ, con nhớ trong cái bài về 5 tiêu chuẩn để thành Phật ngay trong hiện tại mà Thầy có viết, có ghi là phải đắc được Sinh Diệt Tuệ, cái thằng Sinh Diệt Tuệ này đích thị con nai vàng chính hiệu sản phẩm của Vipassana của truyền thống Nam Tông. Con lại càng ngỡ ngàng hơn khi biết là Thầy năm xưa cũng từng ôm ấp kinh điển Nam Tông mà xem nó là sách gối đầu giường của Thầy, nhờ nó mà Thầy có ngày hôm nay, như vậy sao Thầy có thể nhẫn tâm tung chiêu 'ăn cháo xong thấy dở liền đập luôn cái chén' với tinh hoa Nam Tông là Thiền Minh Sát Tuệ (Vipassana) như vậy là phải hiểu theo ý nghĩa nào nà cái nèo ạ ? "
HÍ HÍ!! CHƯA TÌM HIỂU KĨ MÀ ĐÃ PHÁN RỒI!! TÌM BÀI TRANH CHĂN VOI COI ỔNG NÓI CÁI GÌ ĐÃ RỒI MỚI HIỂU THẾ NÀO LÀ MỒ CHÔN TẬP THỂ ?
và 1 câu hỏi tương tự của ông dành cho quyettu
NHỮNG CÁI ÔNG DẪN CHỨNG LÀ ÔNG TỰ KIỂM TRA HAY..... CŨNG MOI TỪ SÁCH TỪ KINH RA MÀ NÓI THẾ? VÀ NẾU LÀ MOI THÌ LÀM SAO ÔNG BIẾT ĐÓ LÀ ĐÚNG?



Dạ, em chào cụ LĂNG NGHIÊM. Những gì thuộc về phạm vi sách vở thì em không dám chắc ngoài em ra không có thằng nào 'ghi xạo dzô cái đoạn cho phép này' mà lại trở thành bậy bạ trong suốt chiều dài lịch sử hơn 25 thế kỷ, xin phiền Cụ cứ lăn lại các bộ kinh, các bộ chú giải của Nam Tông đi cho chắc cú ! Nhưng em biết cái này đúng nè, là quả vị Thánh thì không còn thối chuyển nữa. Ai đã chứng Thánh roài thì không có chiện lùi xuống cõi thấp hay tái sinh vô chỗ không ra gì như trường hợp Thánh nữ đi lấy Thiên Ma, cho nên em mới chìa cái ngu của em ra hỏi Thầy đó ạ !
hê hê cái này là bậy à nghen!!!!! ông quên mất cái chuyện phát Nguyện à?nghe đồn ông Địa Tạng là Bồ Tát Nhưng mà cũng đang ở Địa Ngục,nghe đồn ông QUÁN THẾ ÂM là BỒ TÁT mà cũng biến thành ma quỷ để dạy người, dzị thì làm sao ông biết cái bà đó ko vì Nguyện mà làm vợ Thiên Ma?
Tui đâu có binh ổng, tui nói rõ là "Thầy sai lỗi chính tả " mà!! nhưng cũng nhớ câu "đừng lầm ngón tay chỉ trăng với mặt trăng" hay" được ý thì quên lời"...

Mà nè! ông coi cái này coi có đúng ko nhan!!
câu thòng cua ổng khi trả lời cho ông nè "Nghe cho kỹ, đọc cho thiệt là kỹ, suy nghĩ cho thiệt là kỹ, rồi hẳn mưu tính chuyện khác. Chuyện chú nói ra ở đây lại không tác dụng gì tới cháu cả. Nhưng Cháu cũng nên suy nghĩ cho thật là kỹ, trước khi Cháu quyết định này nọ." và thật đúng là ko có tác dụng thiệt!!

"......Bên cạnh đó, con chưa bao giờ có suy nghĩ lên mặt với người dở hơn con..." dzị mà...:
>>> Này ông Quyết Tử, ông đừng có chuyện bé như lỗ... mà banh tành bành ra như cái lỗ mồm vậy, mình không có ý bắn đại bác gì ai hết, chỉ muốn khều khều chọt nách quý vị chút chơi, vì thấy bài giảng của quý Thầy bên này hay quá nên muốn bái sư học đạo nên mới bày những chứng bịnh hư thúi của mình ra nhờ các vị cao tay chữa giúp, nhưng nếu quý vị đã vào bậc Vô Học mà cảm thấy bận lòng với kẻ Hữu Học hôi thúi như mình thì mình xin được phép rút lui cho quý vị yên tâm hít hửi cái mùi vị Giải Thót ý lộn Giải Thoát !
>> Dạ, câu này rất đúng ạ, em bị chạm nọc nên mới 'phun' ra như vậy, nhờ 'phun' ra mới thấy mình lòi ra cái ngu và nhờ đó cũng tìm ra những thằng còn ngu hơn mình vì đã ăn nguyên cái ngu của mình phun ra... hehe... đã nói là người mù thì cứ đòi dắt người mù qua đường, không biết qua được chưa mà bị xe tông chết quéo roài hà. Đúng là bói con voi ra cái chổi !
....
vui nhỉ! sao mà nói ko đi đôi với làm thế hử?
>>> Còn chiện tu chứng thì mình không cần thiết phải 'chưng' ra đây cho Cụ 'lăn' qua ống 'nghiệm' có dịp soi đâu ạ, có duyên thì mời đến mà thấy như tinh thần dạy học của Đức Phật đã dạy. thế ông mới "chưng" cái giống gì trên kia ??

Nhân tiện bác xem coi bác còn cái này ko nhen "1- Tâm tư buông xả ít ghi nhớ những lỗi lầm của người khác làm cho mình. Lỗi lầm của bản thân xem như những kinh nghiệm phải sửa chữa chứ không còn bị chúng ám ảnh lâu dài nữa. Việc mình làm cho người khác, xong rồi thì quên luôn chẳng nhớ gì lâu, có ai chọc cho buồn thì buồn chút chút rồi quên ngay sau đó ít phút vì trong thâm tâm luôn có trạng thái hoan hỷ vui vẻ nhẹ nhàng nên không bị buồn vui ngoại cảnh khống chế."
5- Luôn có trạng thái tâm thản nhiên, buông bỏ trước những hành vi, thái độ không thân thiện của người xung quanh, lời khen tiếng chê bị giảm tác dụng rất nhiều với người đó. Không còn bị ảnh hưởng lệ thuộc của các nghi thức xã giao nữa mà xem nó thuần tuý là phương tiện trong cuộc sống giao tiếp trong xã hội.
2- Luôn chú ý chánh niệm với mọi sự đang diễn ra trong từng giây phút hiện tại, ít bị ký ức quá khứ và mơ mộng tương lai khuynh đảo. Khi mình làm sai, phạm lỗi lầm với bản thân (vi phạm các tiêu chuẩn đạo đức) và người khác (thiệt hại cho người) thì tự động nhận biết ngay không cần có người chỉ điểm, khi có ai mách tội liền suy xét xem có đúng hay không, nếu là vu khống thì mỉm cười rồi quên ngay, nếu có lỗi thì mau chóng nhận lỗi, xin lỗi, sám hối và tìm cách sửa chữa ngay. Tương tự cũng một thế ấy với các nghĩa cử tốt đẹp người khác làm cho mình, mau mắn trả lễ, cám ơn với tấm lòng chân thành, hoan hỷ và cầu mong cho người được nhiều phúc lộc do việc lành của người.

hê hê cái này là bậy à nghen!!!!! ông quên mất cái chuyện phát Nguyện à?nghe đồn ông Địa Tạng là Bồ Tát Nhưng mà cũng đang ở Địa Ngục,nghe đồn ông QUÁN THẾ ÂM là BỒ TÁT mà cũng biến thành ma quỷ để dạy người, dzị thì làm sao ông biết cái bà đó ko vì Nguyện mà làm vợ Thiên Ma?


Trích dẫn
Tui đâu có binh ổng, tui nói rõ là "Thầy sai lỗi chính tả " mà!! nhưng cũng nhớ câu "đừng lầm ngón tay chỉ trăng với mặt trăng" hay" được ý thì quên lời"...
>>> Ờ, tui cũng hiểu hiểu chút chút, có phải giống câu này không: Bất lập văn tự, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật ?

hehe... A Di Đà Phật...
>>> Sao ông hay quá dzậy, biết rõ như vậy hả, ông gặp bả chưa mà biết rõ vậy? Theo tui nhớ thì bả đâu cần nguyện làm vợ thiên ma đâu mà bả chỉ muốn xài hết phước báu tu tập của bả từ xa xưa tới khi nào Niết Bàn Vô Dư thì thôi, đó là trên lý thuyết chứ thực tế tui đâu có biết. Ủa!! dzị sao ông biết bả ko phát nguyện như dzị? hay "của ông nào đó nhả ra và bạn lượm vô rồi tự ru ngủ mình là hay quá, ngon quá"
Nếu dzị thì tui vô cùng trân trọng tặng bác cái bác tặng người ta "Cám ơn bạn HOASENNGANCANH đã chịu khó copy và paste lại những gì người ta nói, chúc bạn vui vẻ nha ! Chào bạn." (HIX, chỉ biết tô son, ko biết thết vàng, thông cảm)

hehe... ông có bị làm sao không dzậy mà cứ tô đỏ cả chữ vậy, tui đâu có mù màu đâu nè, quả thật tui mới có khều một cái búng móng tay mà diễn đàn Hoa Sen Trên Đá đã lửa đỏ ngất trời lên rồi. Xem ra quả thật vì mọc trên đá khô cứng thiếu dinh dưỡng nên Hoa Sen mới èo uột 5 cánh như vậy, và càng tiếc hơn khi quen sống trên đá cứng ngắc nên không thấy sự nhu nhuyễn của bùn... A Di Đà Phật... Lành thay ! Lành thay !

Tiếc thay, chỉ vì một tên vô danh tiểu tốt Hoa Sen Ngàn Cánh nào đó mà uy danh của nguyên cái diễn đàn HOA SEN TRÊN ĐÁ này đã bị rung rinh rất nhiều, ĐÁ này chắc là 'đá dỏm' quá sao mà mới chọt chút chút mà đã rung rinh rồi Lạ quá hỉ ! Thành viên Full Member, Jr Member mà trả lời còn lửa đỏ bốc lên ngùn ngụt như vậy thì không hiểu quý đại ca lấy cái chi làm nhành dương độ tử cho chúng sanh ? Quả vị ở đâu, Tứ Thiền, Bát Thiền, Ngũ Thông ở đâu mà không thấy được tâm chúng sanh vậy hả
hê hê, tui thấy vui mà! diễn đàn dạo này ế ẩm, đang lo bị rớt " điểm index" may mà có bác đầu tư vào, nên cứu vớt được diễn đàn, cảm ơn bác nhiều. nhưng đừng có "đeo cái kính giận vào mắt nhìn người ta mà nói là người ta giận bốc lửa nghen!!!!" Ý là ko hề giận luôn á... vui mà hí hí hí


Quả vị ở đâu, Tứ Thiền, Bát Thiền, Ngũ Thông ở đâu mà không thấy được tâm chúng sanh vậy hả ...." Thấy mới để câu thòng này nè "Nghe cho kỹ, đọc cho thiệt là kỹ, suy nghĩ cho thiệt là kỹ, rồi hẳn mưu tính chuyện khác. Chuyện chú nói ra ở đây lại không tác dụng gì tới cháu cả. Nhưng Cháu cũng nên suy nghĩ cho thật là kỹ, trước khi Cháu quyết định này nọ." Người ta thấy ông không thấy , tui bôi đỏ 1 lần rồi dzị mà ông cũng ko thấy , nay bôi thêm nữa cho nó "Quan Công"
Nghĩ kĩ cũng thiệt là có lỗi dzới các hạ. chỉ có vài lời bóc lửa mà đã làm cho kinh nghiệm "tu chứng" của các hạ tiêu ma cũng vài điều... thiệt là áy áy quá đi đó mà... mong các hạ lượng thứ, bằng không thì tại hạ đêm quên ăn , ngày quên ngủ....mất thôi!! hu hu hu .
Tô đỏ vì... ko biết dùng quote, để phân biệt đâu lời ông đâu lời tui thôi đó mà
không có ai rảnh rỗi mà xóa nick của ông làm gì... trừ khi ông quăng ba cái bậy bạ , phá chuyện tu người khác thì còn có cơ hội nhận 3 cái thẻ vàng (vàng lên giá, mà nhà nước cấm bán vàng miếng....tiếc) rồi mới bị thẻ về hưu

không trả lời thì bảo không quan tâm,trả lời không đúng ý thì bảo "lửa đỏ ngút trời".
Hoasenngancanh mến,
Tài năng của ông quá cao siêu rồi. Nhưng ông dám làm theo thách thức của tui không? Tui thách ông là, khi ông tập, thì ông nguyện thế này:"Nguyện các ngài đưa đường chỉ lối cho con vào chánh pháp, đạt chánh đẳng giác, chánh giải thoát".
Tui thách đó, ông dám làm không? Nếu ông làm được thì HSTD này chẳng là cái đinh gì.

tui có lời khuyên với hoasenngancanh
nếu bạn thật lòng muốn tu học thì nên tìm hiểu coi người ta vượt qua những khó khăn lúc tu học như thế nào, rồi suy nghĩ kĩ rồi áp dụng theo, không nên phí thời gian đấu khẩu với người khác, cái chính là mình có tiến hay không mà
người khôn ngoan không bao giờ gây thù chuốc oán không cần thiết
thầy của tụi tui đã đưa phương pháp tu rõ ràng rồi, tụi tui không cần tới những phương pháp khác.

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
ÁNH SÁNG-T2-ÚCCHÂU



Tổng số bài gửi : 1153
Join date : 18/02/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Kinh nghiệm tu chứng ?    Tue Apr 12, 2011 7:38 am

Bớ ACE...

Thầy đã nói ngay từ đầu là "bất đồng ngôn ngữ" mà. Nói kiểu khác là "Đạo không cùng không bàn được". Dù bề ngoài thì cũng là tu Phật, nhưng thấy và hiểu như thế nào là tu Phật thì mỗi người thấy mỗi khác.
Chúng mình tu theo Thầy mình.
Người ta tự tu tự chứng, họ giỏi quá đi chớ. Và đó là giỏi trong cái thấy và cái hiểu của họ.
Khi đem ra "xin nhận xét về kinh nghiệm tu chứng" mà không cùng hệ thống nên họ cho rằng Thầy mình ngu, Thầy mình chưa đọc hết kinh sách, Thầy mình chữ viết hoa hay viết thường cũng không phân biệt được ý nghĩa, Thầy mình viết sai chính tả, Thầy mình xây chùa trên đá dỏm, hoa sen của mình 5 cánh là hoa rẻ tiền, đất chùa mình thiếu dưỡng chất, chùa mình hôi thúi....v.v...
Hoa sen ngàn cánh thì dĩ nhiên cái chứng đắc của họ không thể nào chứng được ở cái chùa rẻ tiền của bọn mình.

Nhưng mà,
Tụi mình thích cái hôi thúi, cái rẻ tiền, cái thiếu dưỡng chất ở đây.
Tụi mình thích ngu theo cái ngu của Thầy mình. Ngu chết bỏ ! Không ai cấm mình mà mình cũng đâu rủ người ta ngu theo đâu !
Cho nên cái thúi thành cái thơm. Tại tâm mình.

Với tụi mình, cái NGU đó là cái GIẢI THOÁT ngay từ đầu. NGU mà biết mình NGU.
Còn đã giỏi thì đi xin nhận xét chi cho mệt. Ở đây NGU nên không có hiểu.

Cho nên,
Lượng sức mà chơi !
Ở đây toàn những người NGU.
Miễn tiếp người cao siêu.

Đó mới chính là bất đồng ngôn ngữ.

Thầy tu theo chợ bỏ chùa
Loay hoay thui chó, nửa mùa hết rơm
(ND).




Trong nhà khen nhau thì người ngoài sẽ nói là: "Mèo khen mèo dài đuôi", nhưng bài này của Lá Chuối phải công nhận là không chê vào đâu được .
Lá Chuối ơi, hay lắm.

Đang lo dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị đón khách mà thấy HSTD vui quá nên Ticien cũng xin góp vài lời với bà con.

Nói về cái lỗi chính tả của Tibu thì Hoa Sen Ngàn Cánh nhận xét quá chính xác, nhưng mà xét ra chuyện ấy cũng chẳng chết thằng tây nào vì ở đây không phải là cuộc thi viết tiếng Việt. Mục đích của Tibu là chỉ bà con tu, nên tuy có sai chính tả, người ta cũng hiểu được. Trong cách phát âm cũng lắm cái sai nếu như nói "về" thành "dề" (người Nam) hoặc "trí" thành "chí" (người Bắc). Người Trung thì xin miễn bàn, hêhêhê.

Cái chuyện bút chiến này cũng thú vị lắm, tương tự như nên chăng vấn đề độc đảng hay đa đảng ở xứ tui hiện giờ.
Thôi kệ đi, để Hoa Sen Ngàn Cánh tùy tiện chất vấn lão Tibu, kẻo thôi "mẹ hát con khen ...quài (hihihi) thì coi cũng kỳ quá".
À quên nữa, Tibu cũng đang ...cong đít lên chùi cầu tiêu, nhà tắm nên chưa rảnh tiếp Hoa Sen Ngàn Cánh chứ không phải là khinh người gì đâu nha. Hãy đợi đấy!

Chuyện phi lý sẽ xuất hiện ở đây mà con muốn hỏi Thầy, vì con cảm thấy Thầy hơi ác cảm với lũ Tha Hoá Tự Tại này và luôn cho tụi nó là lũ thiên ma chuyên đi hãm hại người tu hành. Thưa Thầy, bà Visakha là bậc Thánh Nhập Lưu tức là đã vào Chánh Định từ thời Đức Thế Tôn tại thế thì mắc cái giống dịch gì mà lại làm Vợ của Thiên Ma cõi Tha Hoá Tự Tại được chớ ? Tính chất của quả vị là tiến lên chứ không có chuyện thụt lùi như các bậc thiền định có thăng có giáng. Đắc quả Nhập Lưu mà không có thiền định đi kèm thì chỉ tái sinh vào các cõi Dục giới thiên, đã là bậc Nhập Lưu thì cho dù tái sinh vào cõi nào thì cũng là Chánh Định, đâu cần phải đi vào Thiền Diệt Thọ Tưởng Định thì mới gọi là Chánh Định Sao Thầy lại có thể nói Tha Hoá Tự Tại không phải là Chánh Định
Bạn hỏi hay quá…ở đây mình rút ra được hai vấn đề.
1. Một người đang tu tiến dần từ thấp lên cao và lọt vào cảnh giới của Tha Hóa Tự Tại (đang tu đi lên ) đang tu mà rơi và đây là kẹt.
2. Một người đã đắc quả Nhập Lưu an trú trong chánh định và phát nguyện đi vào cảnh giới của Thiên Ma(tha hóa tự tai)…(tu đi xuống mà đi xuống thì phải bằng đại nguyện sau khi đã có chánh định kiên cố)
Nhất định cái người tu đi xuống(tu xong) ghê gớm hơn người đi lên (đang tu)nhiều và chỉ có thể đi xuống bằng đại nguyện…đại nguyện càng cao thì đi xuống càng thấp…
Cô Vân phát đại nguyện và đi xuống tới sơ thiền.
Còn Thầy HH thì đã xuống tới cận định là cảnh giới của Tha hóa tự tại đó…(con xin Thầy giảng thêm về chuyện này ạ)
3. Với đại nguyện như Ngài Địa Tạng…Ngài xuống địa ngục giáo hóa thì ko có nghĩa là Ngài và các ngạ quỷ cũng là như nhau. Ngài Địa Tạng tuy ở trọng địa ngục nhưng Ngài vẫn là Bồ Tát còn ngạ quỷ vẫn là ngạ quỷ…cho đến khi tu hành thoát được thân ngạ quỷ thì mới thôi… (nên trong trường hợp này Ngài VisaKha vẫn giử chánh định còn Tha hóa tự tại chỉ cận định là chuyện dễ hiểu)… Vậy thì Ngài VísaKha phát nguyện gì đó (theo lời bạn kể…cảm ơn bạn kể chuyện rất hay) mà đi một loạt cảnh giới trong đó có làm vợ của Thiên ma…tuy Ngài làm vợ của Thiên ma nhưng không có nghĩa Ngài Visakha cũng là Thiên ma bạn à. Vì đó là do nguyện mà ngài làm vợ thiên ma…và sau đó nhờ Ngài mà Thiên ma có chuyển hóa được không thì xin bạn kể tiếp.
4. bạn làm mình nhớ đến chuyện cọp vằn…cô gái làm vợ cọp vằn đã cảm hóa được cọp vằn, bỏ không làm cướp nữa(chứ không phải làm vợ tướng cướp rồi thành cướp luôn)…và giờ huynh ấy đang tu hành ngon lành mà mỗi lần gặp anh ấy HH luôn kính cẩn nghiêng mình trước người anh đáng kính này.
Kết luận cảm ơn thắc mắc của bạn và đoạn bạn kể dưới đây, trong đó có vài ý làm mình hiểu rõ hơn đại nguyện của các ngài và mình xác quyết được đường đi của mình mà ko lạc và cảnh giới đó nữa.
Trích dẫn từ: hoasenngancanh trong Tháng Ba 19, 2011, 09:26:54 PM
bà Visakha (Tỳ xá khư) thời Đức Thế Tôn tại thế không ạ? bà này phát nguyện gì đó mà Đức Phật thọ ký cho bà ấy được phép vượt ra ngoài truyền thống tái sinh 7 lần của chư Thánh Nhập Lưu ……và theo lộ trình luân chuyển từ thấp lên cao này thì một ngày đẹp trời bà ấy sẽ tiến lên vị trí Thiên Hậu của cõi Tha Hoá Tự Tại và sẽ làm Vợ của Thiên Ma, cái con thiên ma mà Thầy nói đó, vì cõi Tha Hoá Tự Tại là cõi cao nhất của 6 cõi Dục giới chư Thiên
Do đại nguyện gì đó, câu này giúp Ngài đi vào cảnh giới thiên ma mà ko bị thành thiên ma: cái mà người ta thường gọi là “vào bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn” bạn hơ./.

lúc mới zô thì
Trích dẫn
Xin nhận xét về kinh nghiệm tu chứng ?
viết bài kể về mình phơi bày ra nguyên cả một bài viết dài thấy ớn rồi sau nói chuyện zới lăng nghiêm lại viết
Trích dẫn
Còn chiện tu chứng thì mình không cần thiết phải 'chưng' ra đây cho Cụ 'lăn' qua ống 'nghiệm' có dịp soi đâu ạ, có duyên thì mời đến mà thấy như tinh thần dạy học của Đức Phật đã dạy
lúc lại nói
Trích dẫn
chỉ muốn khều khều chọt nách quý vị chút chơi
hóa ra qua đây chọt nách chơi chớ không phải xin nhận xet kinh nghiệm tu chứng như bài bạn viết trên à?
lúc lại nói
Trích dẫn
vì thấy bài giảng của quý Thầy bên này hay quá nên muốn bái sư học đạo
giờ lại muốn bái sư hả? hay thích nói giọng gì đây?
lúc lại nói
Trích dẫn
mình xin được phép rút lui cho quý vị yên tâm hít hửi cái mùi vị Giải Thót ý lộn Giải Thoát
tui khoái nhất cái đoạn XIN ĐƯỢC PHÉP RÚT LUI
lúc thì
Trích dẫn
càng tiếc hơn khi quen sống trên đá cứng ngắc nên không thấy sự nhu nhuyễn của bùn... A Di Đà Phật... Lành thay ! Lành thay !
zà zà!..........
lúc lại
Trích dẫn
Tiếc thay, chỉ vì một tên vô danh tiểu tốt Hoa Sen Ngàn Cánh nào đó mà uy danh của nguyên cái diễn đàn HOA SEN TRÊN ĐÁ này đã bị rung rinh rất nhiều
nhà gần kho đạn hay kho thuốc súng nào mà nổ ghê thế!quăng lựu đạn loại gì mà nguyên cái uy danh diễn đàn rung rinh lun zạ!
lúc thì
Trích dẫn
tui tuy ngu thiệt nhưng cũng đâu có ngu khi xem 'HSTD này chẳng là cái đinh gì' được, tui phải biết mấy vị là kiểu 'đinh' gì để biết cách nhổ cho thích hợp chứ ! hehe
hóa ra giờ lại muốn qua nhổ đinh à?
lúc thì ....
ruốt cuộc ông qua đây làm gì zậy he!
rồi lại nói

Trích dẫn
Một chút phản biện mà lòi ra những bộ mặt tu chưa ra gì, chưa tu tới nơi, chưa đi đúng con đường thầy tổ dạy thì tôi cũng xót xa lắm khi nhận lại những bài trả lời rất rơm rác
chà chà!
ông hoasenngancanh làm được cái chuyện sau như ông nói thì hay biết mấy:

Trích dẫn
mình xin được phép rút lui cho quý vị yên tâm hít hửi cái mùi vị Giải Thót ý lộn Giải Thoát

Logged

________________________________________
pít nói gì đây!cái niệm vô minh đầu tiên ấy!


Kính gởi Thầy Tibu và các vị đạo hữu trên diễn đàn HOA SEN TRÊN ĐÁ,

Cu tèo làm ơn đừng có kính gởi thưa trình gì hết vì vừa kính gởi xong thì cu tèo lại cong cái mỏ tôm mỏ cá của cu tèo đi chửi lộn những người mà cu tèo kính trọng thì cu tèo kính gởi để làm gì? Đây là bản tánh gì của người tu vậy cu tèo?

Cu tí có biết là cu tí viết nhiều và lang man quá và anh đây chẳng muốn đọc không huh? Nhưng anh sẽ phát tâm đại từ đại bi đọc đại vài dòng để giáo huấn bản tánh man rợ và thiếu giáo dục của cu em nhé.
Trích dẫn
Xin phép được thay đổi cách xưng hô cho phù hợp nội dung thư này. Tôi thật rất tiếc vì cảm thấy chưa thoả mãn những gì tôi mong muốn là tìm được một vị Thầy và một nhóm các đồng tu thích hợp như tôi đã từng ao ước. Ở chỗ tôi có rất nhiều người tu nhưng ít người chịu nghe và chịu sửa nên tôi chẳng muốn phí lời, nhưng ở đây tôi lại thấy các vị tu hành có hào quang và chư thiên hộ trì nên cảm thấy rất thích thú nên qua đây để gởi lời thăm dò muốn xin những lời giáo hoá của quý vị, vì như ai đó từng nguyện nơi nào có thuyết pháp nơi ấy có ta đến nghe và ủng hộ, mấy ngày nay tôi đã nhận được rất nhiều lời phản hồi từ quý vị nhưng phần nhiều là những lời đả kích phê phán không có tính xây dựng, những lời xua đuổi, những lời hăm doạ thế này thế khác làm tôi thấy thất vọng quá... Tôi đã học được thêm một số bài học có giá trị từ những mặt hạn chế này của quý vị, phải nói đây là phần u tối phía sau ánh hào quang lấp lánh của quý vị.
Tám còn chưa chịu sửa bản thân Tám mà cứ đòi đi sửa người khác là sao vậy tám? Tám đi tu hay đi làm nghề sửa lưng? Tu chưa xong, không biết là mình đang bị Tha Hóa chi phối và sử dụng. Người ta đã chỉ đường cho mình thì mình lại bộc phát nổi loạn thần kinh và còn dùng lời lẻ lý thuyết vớ va vớ vẫn của sách vớ vẫn để cải lộn là cớ làm sao hở Tám?
Trích dẫn
Trong diễn đàn này đã có thói quen 'mẹ hát con khen' nên ai cũng khen ai, chỉ cần một mồi lửa phản biện là đã lật tung thế vững như bàn thạch của quý vị rồi. Tôi không hiểu 'cái màn hình TV của quý vị' ở đâu mà không thể nhìn ra tôi là người nào, tu hành ra sao, tâm nguyện thế nào, định lực tới đâu để mà quý vị đưa ra những lời nhận xét hàm hồ đó vậy ?
Người ta khen chê là chuyện của người ta có mắc mớ gì đi cu em mà cu em vô duyên nói này nói nọ. Không ai chơi với cu em nên cu em đụng đâu là xía mỏ nhọn vô đó huh? hahah. Cu em chửi rủa lung tung thì cu em không thấy là cu em hàm hồ mà cu em chỉ thấy người khác hàm hồ thôi. Đến lúc này là lúc cu em mở tai lên cho kỷ coi anh mày chửi cu em nha. Chửi phải có chiêu thức nha cu em, chứ ko phải chửi ngông ngô thiếu trí tuệ nha cu em.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
ÁNH SÁNG-T2-ÚCCHÂU



Tổng số bài gửi : 1153
Join date : 18/02/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Kinh nghiệm tu chứng ?    Tue Apr 12, 2011 7:39 am

Trích dẫn
Điều làm tôi bất ngờ là nếu dựa vào lược đồ tu tiến của quý vị thì tôi đã vào ra Tứ Thiền quá dễ dàng trong khi đó các vị Thầy của tôi còn đề ra nhiều tiêu chuẩn khó hơn gấp trăm lần cách của quý vị để vào bậc Sơ Thiền. Tôi càng ngạc nhiên hơn khi nhận thấy tâm lực các vị ở tầng Tứ Quả Tứ Không mà lại không thể nhận ra được tâm nguyện của một kẻ mới lấp ló ở bậc Cận Định như Thầy Tibu đã nhận xét về tôi, đáng lẽ ra tâm bậc cao phải thấu rõ tâm bậc thấp, nhưng quý vị làm ngược lại quy luật này, lúc đầu tôi tưởng quý vị có đủ khả năng cao siêu nên đang bày kế thử thách tôi nhưng ai dè lửa đỏ cháy ngút trời mà chẳng thấy bậc cao tăng nào xuất hiện dập lửa, bài viết tăng số người đọc lên mức hơn 700 đủ thấy sự quan tâm của mọi người là rất lớn, hầu hết người xem đều khoái chí coi vở kịch đang diễn ra gây cấn, xem nhân vật chính là Thầy Tibu sẽ phải ứng ra sao trước những mũi kim châm chọt của tôi, và phản ứng của Thầy làm tôi càng hụt hẫng hơn khi Thầy buông ra lời buộc tội vô căn cứ là tôi phạm Ngũ nghịch đại trọng tội là Chia rẻ tăng đoàn. Điều này càng làm rõ ràng hơn phán đoán của tôi về khả năng làm Thầy của Thầy có vấn đề bất ổn, vì như những gì Thầy dạy cho người tu thành tựu các năng lực thiền định và khả năng quán xét tâm tư chúng sanh bằng cách 'chiếu lại phim cuộc đời' cho chúng sanh coi thì trong trường hợp của tôi các Thầy đã không chịu làm hoặc không làm nổi nên mới xì ra câu buộc tội vô nghĩa đó. Thầy không biết nguyên nhân tại sao tôi vấn nạn Thầy và Thầy cũng không thể khống chế tâm sân hận của học trò Thầy trước một cơn gió thoảng 'Khen - Chê' vốn là một trong Tám ngọn gió đời nguy hiểm nhất của thế gian chúng sanh, ngỡ rằng Hoa Sen trí tuệ trụ nổi trên tảng Đá tâm thanh tịnh, nào ngờ chỉ có vài ngày mà đủ sụp đổ một công trình tu tập mấy chục năm. Thưa Thầy, xin Thầy nhớ cho ngày xưa Thiên Ma Mará tuy có chống báng Đức Phật rất nhiều lần nhưng hắn chưa bao giờ có ý hãm hại mạng sống Đức Phật và chư Tăng, bằng cớ là Đức Phật đã thọ ký ngày thành Phật cho Thiên Ma và nhắc cho Thiên Ma nhớ công phu tu tập của hắn trong các đời quá khứ, chuyện thọ ký 10 vị Phật Tương Lai mà đứng đầu là Phật Di Lạc đã có trong kinh tạng Pali, mời Thầy xem lại cho; như vậy thì dù có quậy phá tăng chúng thất điên bát đảo nhưng Tăng Đoàn của Đức Phật vẫn là 'bát phong xuy bất động - đoan toạ tử kim liên', thế thì lỗi này Thầy trách tôi ở đâu phải chăng là Thầy tự thừa nhận năng lực yếu kém của Thầy không thể Bất Động được ngọn gió đời, rồi hù doạ tôi phạm trọng tội, thưa Thầy trong kinh Đức Phật dạy rõ là 'tâm dẫn đầu các pháp', 'tác ý tạo thành nghiệp' nên khi Thầy nhả ra lời buộc tội đó thì Thầy có biết rõ, thấy rõ tâm ý của tôi hay không ? Nếu tôi nói rằng vì sự giáo hoá thiếu căn bản sư phạm của Thầy thì chính Thầy mới là kẻ phạm ngũ nghịch trọng tội: Làm chảy máu Phật ! Thầy đã dạy chúng đệ tử thế nào mà giới không nghiêm, khẩu không thanh tịnh, ý không trong sáng, hành không chân chánh như vậy tam nghiệp đồng bất tịnh hà cớ vãng Tây phương Thầy có biết cầu tiêu, toalét vốn rất sạch không bởi vì người ta quan niệm là chỗ đó là chỗ chứa những thứ bài tiết của con người nên cần phải dọn dẹp luôn luôn, nhưng người ta lại quên đi chỗ dơ nhất lại là chỗ sạch nhất: bàn ăn của Thầy, hàng ngày Thầy ăn uống ở bàn ăn có tính tới chuyện dùng nước tẩy cực mạnh để lau bàn ăn không, thói thường ai lại làm như vậy vì cho rằng cái mùi thuốc tẩy sẽ làm ảnh hưởng tới món ăn và có thể làm bản tay dính hoá chất độc hại đó nên không làm, chính vì vậy mà những thứ bụi bẩn, thức ăn vụng, nước gia vị lâu ngày sẽ trở thành cấu uế lậu hoặc đóng cứng lại trên bàn ăn, và cái bàn ăn của nhà Thầy trở thành nơi dơ bẩn nhất. Một ngày Thầy ăn mấy bữa, Thầy ăn gì: xúc thực, đoàn thực, tư thực hay thức thực ? Thầy ăn với tâm gì ? Vậy mà Thầy lại mất thời gian 'cong đít lên lau chùi cầu tiêu' mà quên mất cái bàn ăn đang mốc meo thúi quắc kia, mỗi ngày đều ăn ăn trên đó mà không hề biết rằng mình đã ăn, đang ăn, sẽ ăn bẩn như thế nào sao ? Đây đâu phải là một trí tuệ của một bậc siêu thoát lậu hoặc?

Thầy còn nhớ bài kinh ví dụ về bốn thứ không nên khinh thường của Đức Phật sao, đó là con rồng nhỏ - ngọn lửa nhỏ - vị hoàng tử nhỏ - vị sadi nhỏ. Một ngọn lửa nhỏ đã bùng cháy thiêu rụi toà sen trên đá của quý vị vì coi thường kẻ vô danh tiểu tốt như tui, Thầy đã coi thường kẻ có tuổi đời nhỏ như con cháu Thầy nên mới đưa ra lời nhận xét hầm hố như vậy, khi bị chỉ trích thì chính Thầy lại chui vào cái vỏ ốc tự tôn tự ái của Thầy mà cho là trình độ của Tha Hoá Tự Tại là khoảng 70% như vậy thôi, là không biết cách vào Chánh Định. Vâng, chỉ có 70% mà đủ để sụp đổ mấy toà sen trên đá thì cũng tài ba lắm chứ ! Chánh Định mà thua Cận Định thì cũng đáng mặt Tha Hoá Tự Tại lắm chứ, tại vì tôi Tự Tại nên tôi ra vào mà không chướng ngại, còn Thầy giỏi vào Chánh Định lắm sao không thấy tâm chúng sanh đang muốn nói gì với Thầy đó, ý tại ngôn ngoại chính là chỗ này nè ! Thầy thích cách nói ngang như cua, đầu đường xó chợ khi nhận lại cách nói y như vậy thì không chịu nổi, vậy có phải Thầy muốn độc quyền cách nói năng kiểu này hay không? (Ái hữu thì không thể cắt đứt vòng Nhân duyên Sinh tử đâu nhé !). Các Thầy thất bại trong độ tử khi gặp chúng sanh có tâm luyến ái quá lớn thì đã không thể dẫn độ về Tây phương, tâm luyến ái của chúng sanh liên quan tới sở hữu cá nhân và tâm từ bi vô lượng của chư Phật thì khác nhau vô cùng xa, tuy cùng là định danh Tình Thương nhưng hai cái này khác nhau rất xa, tình thương của Phật là tình thương có trí tuệ nhìn thấu nghiệp quả của chúng sanh và vô lượng vì vượt ra ngoài giới hạn thế gian chúng sanh và tất cả những hình thái sở hữu liên hệ tới Ái Dục của chúng sanh, còn tình thương luyến ái của chúng sanh là tình thương nhỏ hẹp liên quan tới Ái hữu và Phi Ái hữu nên vẫn mắc kẹt trong cái bản ngã to đùng của họ nên không thể hoà hợp được với tình thương vô lượng của chư Phật, người tu mà không biết chuyển hoá tình thương vị kỷ này thì không thể đi xa hơn được.
Viết lung tung quá, anh không muốn đọc phần trên. Thành kính xin lỗi cu em (thành kính trước rồi chửi tiếp nha cu em)
Trích dẫn
Thật sự tôi đã biết danh tiếng của các Ngài qua những bài viết của Thầy Tibu rồi, các Ngài không cần đưa ra lời khuyên này tôi cũng biết giới hạn của những trò đùa của tôi, vì các Ngài (Hoasentrenda, Steelich...) là những người tu hành chân chính, có công phu công quả công đức, lại gắn bó với đạo tràng Hoa Sen Trên Đá từ lâu nên tôi xin thổ lộ với Ngài là trước khi làm chuyện quăng bom này tôi cũng cầu nguyện và khấn xin các bậc Bề Trên
Cu em ba chớp ba nháng nói nhăng nhố nhăng vớ va vớ vẫn heheh. làm sao cu em biết ai có công quả công đức, anh cũng ở lâu trên này lắm cu em, và những thằng cu như em vào đây gặp anh cũng la làng thôi hà hahah.
Trích dẫn
cho tôi được thấy sự học hành của tôi đi tới đâu khi mang chuông đi đánh xứ người, hơn nữa ở giữa xứ Mỹ danh lợi tiền tài, tình người ra rơm rác mà có được mấy ông Tibu, Hoasentrenda, Steelich... quyết tâm ngồi tu giữa chợ đời thì rất là đáng đảnh lễ năm vóc !!! Tôi từng có giấc mơ thấy các La Hán, Bồ Tát bỏ toà sen rời chùa mà đi ra chợ đời thuyết pháp, nay đã gặp quý vị thì còn gì cao quý hơn ? Quý vị thành công nhiều quá mà chưa thấy mùi thất bại thì cũng là duyên cho người ta nghi vấn chứ ? Một chút phản biện mà lòi ra những bộ mặt tu chưa ra gì, chưa tu tới nơi, chưa đi đúng con đường thầy tổ dạy thì tôi cũng xót xa lắm khi nhận lại những bài trả lời rất rơm rác vì thấy rằng so với công sức của các bậc tiền bối như các Ngài đã dày công xây dựng vun đắp mà lũ học trò vô dụng vô tri kia chỉ biết ỷ lại vào cái bóng cổ thụ mát mẻ, không chịu dấn thân bước ra khỏi vòng tay ôm ắp của quý Ngài thì sau này khi các Ngài nhập diệt hết thì danh tiếng của các Ngài sẽ lại giống y chang lịch sử của những ông Tổ thời hiện đại như Ông Tám, Cậu Tư nào đó chỉ sáng rực được đời đầu của các Ngài, còn các đời sau thì có mấy ai làm rạng danh tiếng tăm của các Ngài, có mấy ai đủ sức kế thừa ngọn đuốc của các Ngài đâu ? Vậy không uổng cả một đời tâm hạnh của các Ngài lắm ư ?
lung tung quá
Trích dẫn
Xin được tóm lại những điều cần quan tâm với Thầy Tibu:

1- Lửa nào bằng Lửa Sân, Lửa nào độc bằng Lửa phiền não vi tế, chính ngọn lửa này phải là thứ làm đề mục quán chiếu chứ không phải ngọn lửa bên ngoài kia Thầy Tibu à ! Tôi không đến đây để làm Thiên Ma phá hoại Tăng Đoàn của quý Thầy đâu ! Tôi thành thật xin lỗi tất cả quý vị nơi đây đã bị tôi đả thương.
Thôi mày ơi! mày đừng có điên quá. Học thì học, tu thì tu đừng có múa mồn múa mép nhiều quá.
Trích dẫn
2- Tâm của Cận Định có thể phát triển tuệ Minh Sát để đắc 16 tầng Minh Sát, tâm của bậc Thánh A na hàm (Bất Lai) Tuệ quán không thiền, tức là chỉ dựa trên căn bản Cận Định hay ít hơn nữa là Sát na định liên tục liên tục sẽ tương đương tâm thiền Sơ Thiền nên quả vị Bất Lai dựa trên nền tảng này sẽ dẫn tới quả tái sinh vào cõi Sơ Thiền, mà vị Phạm Thiên Sahampati là một ví dụ điển hình của lối chứng quả không qua thiền định, nên ai nói mắc kẹt vào Tha Hoá Tự Tại với trình độ Cận Định là không chính xác.
Cu em dựa vào đâu mà phát ngôn như vậy? Biết thì nói không biết thì im cho thiên hạ nhờ nha cu.
Trích dẫn
3- Nên áp dụng công phu vào thực tế như Thầy đã dạy, để quán xét tâm chúng sanh tránh trường hợp làm thui chột đạo tâm chúng sanh như vừa rồi Thầy đã nhận xét sai về trình độ tu tập của tôi, nếu đạo lực tôi không vững thì tôi sẽ rất đau khổ vì công trình tu tập của tôi từ đó tới nay đã đổ tan tành.
mày nói chuyện kiểu gì như mơ như mộng vậy cu em? Cu em tu tập đến "đó" rồi, cu em tưởng cu em là đại hoàn thiện là ... đại ca rồi huh? Đúng là ếch ngồi trong hộp (chứ ko phải là ếch ngồi đáy giếng nha cu)
Trích dẫn
4- Quý Thầy và tôi đều tu theo Đức Phật để 'hành Như Lai sự' thì tôi không thể làm hại quý vị được, tôi chỉ mong qua chuyện này quý vị nhìn lại chính mình mà tu hành cho tinh nghiêm hơn nữa vì phải có nhiều uy đức mới độ sanh được, độ tử tuy khó nhưng dễ hơn độ sanh, vì tất cả các cõi luân hồi và Tịnh thổ của chư Phật đều xuất phát từ cõi Nhân loại này.
Hey cái này là phải phân ranh giới rõ ràng nha cu em. Cu em theo ai để hành "như lai sự" là chuyện của cu em à, không mắc mớ đến người khác à. Nếu người ta không thích cu em thì cu em đừng có vớ va vớ vẫn là được rồi. nhố nhăng vớ vẫn!
Trích dẫn
5- Xin đừng bàn tới tôn giáo khác khi Thầy chưa biết rõ về người ta, chính Thầy đã 'quy y' với Thiên Chúa tức là Rửa tội và mang Thánh danh Dominique tức là Thánh tổ Đa Minh, bậc tổ sư của các thầy dòng thuyết giảng, mà lại đưa ra lời nhận xét về Chúa Thánh Thần như một kẻ không biết gì về Chúa thì thật chẳng khác nào Thầy nâng tôn giáo Thầy lên đạp tôn giáo người ta xuống, tôi không biết Thầy học cái gì ở đâu về Catholic nhưng xin đừng theo vết xe đổ của những người đi trước là chà đạp người khác để tôn vinh mình lên, đấy không phải tâm hạnh chơn chánh của một người tu hành có uy đức với chúng sanh. Thầy thấy một ngọn lửa của tôi đã tác động thế nào tới diễn đàn rồi, thì đừng dại dột mà lôi tôn giáo người khác vào đây mà xiên xỏ không khéo sẽ gây ra chiến tranh tôn giáo, mang tội rất lớn với chúng sanh đó nghen, lúc đó chính Thầy phải trả giá cho tội 'Làm thân Phật chảy máu' đó !
Em vậy mà cũng ngu gớm, em tuyên bố là ngọn lửa của em tác động tới diễn đàn?? em chắc bị mấy thằng Tha Hóa chơi nặng quá rồi nên phát biểu lung tung và ngu xi gớm heheh. Em vào đây rồi thì muốn ngồi trên đá cứ ngồi, còn muốn lấy đầu chọi vô đá thì cứ chọi. lạy bề trên của em cho em bớt ngu chút xíu
[/quote]
Trích dẫn
Trích dẫn
HL: Trong Cận Định thì mình phải dùng cái hệ thần kinh của thân thể để mà đón nhận một thần lực nào đó: Trong những khoá "Thánh Linh" bên Thiên Chúa Giáo, hay là những lúc mà những vị này cầu nguyện tập thể thì những vị hay xoè tay ra và đồng thời, dùng mắt, nhìn lên trên vùng không gian ở phía trên cao. Nếu chỉ làm như vậy không thôi thì chắc chắn không có chuyện gì xảy ra. Nhưng đằng này những vị này còn tác ý là Chúa Thánh Thần... xuống để tràn vào thân thể của những vị này: Tha Hoá Tự Tại nghe được như vậy là họ vào liền, do họ vào mà đủ thứ "tiếng lạ" phát ra v.v... Sở dĩ Tha Hoá Tư Tại nhập liền là vì... có hai con đường để tu thành Tha Hoá Tự Tại ...

6- Hãy dọn dẹp tất cả mọi nơi mọi ngóc ngách trong ngôi nhà tâm linh của Thầy và các đồng tu của Thầy, hãy mở rộng tâm vô lượng phá vỡ mọi rào cản để thấy mặt trời chân lý luôn chiếu sáng trên cao. Hãy nhớ lại tâm hạnh của Bồ tát Thường Bất Khinh: tôi chẳng dám khi dễ các Ngài vì các Ngài sẽ thành Phật !
Em lại bị điên thêm lần nửa, mấy bài của em toàn là khinh khỉnh người khác không đó chớ, chắc em bị Tha Hóa làm cho mờ mắt nên chẳng hiểu được. Thôi thì để anh đại phát đại lực từ bi mà khinh em thôi nha.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
ÁNH SÁNG-T2-ÚCCHÂU



Tổng số bài gửi : 1153
Join date : 18/02/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Kinh nghiệm tu chứng ?    Tue Apr 12, 2011 7:39 am

Trích dẫn
7- Xin nhắc lại Tứ đại nguyện, và tôi cũng đang thực hành Tứ đại nguyện ấy:
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ - Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn - Pháp môn vô lượng thệ nguyện học - Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Xin quý Thầy hãy tận tâm tu hành và cống hiến cho chúng sanh cũng là cho chư Phật vì các Thầy cũng là những vị Phật đó thôi. Hãy bổ túc ch những gì chưa hoàn mãn, ví dụ như các bộ Kinh, Tạng Luận (Vi Diệu Pháp Abhidhamma) cũng rất cần thiết cho quá trình tu hành và lý giải các tính chất thiền chi của các bậc Thiền và Đạo Quả.
Em nguyện cái quái quỉ gì mà nói năng như đồ điên vậy em? Em muốn tận tâm với chúng sanh là chuyện của em, còn em thấy người ta ko tận tâm với chúng sanh là chuyện của họ, họ đâu có đâm cha giết chú nhà em đâu mà em nổi tưng dữ vậy? nối tưng đã xong rồi lấy nguyện này nguyện nó ra mà lè là cớ làm sao? Nhiều thằng điên vào chỗ này rồi, em có lẻ đang đoạt chức quán quân về điên và bệnh (có lẻ bởi thằng Tha Hóa heheh)
Trích dẫn
8- Sau cùng xin nói thế này để dừng lại tất cả những trò đùa của tôi vì đã tới lúc phải quay về trang nghiêm tịnh độ rồi:

Chân giải thoát nhất trần bất nhiễm - Diệu trang nghiêm vạn pháp giai không !

Xin kính tặng lại bài thơ của Tô Đông Pha viết cho Thiền sư Thánh Tăng Phật Ấn để cầu chúc cho tất cả quý vị đạo tràng Hoa Sen Trên Đá và tôi cùng được như vầy để mỗi bước đi trong ta bà này nở hoa sen giải thoát, báo ơn chư Phật - Thầy Tổ - Cha Mẹ - Chúng Sanh (Tứ trọng ân):

Khể thủ thiên trung thiên
Hào quang chiếu đại thiên
Bát phong xuy bất động
Đoan toạ tử kim liên


Hẹn gặp lại quý Thầy trên toà sen viên mãn giải thoát !

heheh làm gì có tòa sen viên mãn cho em mà em cứ múa môi múa mép như thằng koo koo vậy em? heheh. Anh viết bài này cho em mà anh thấy anh cũng koo koo luôn. Ahhh! trể giờ đi công chuyện rồi :-) :-)


Trân trọng kính chào chư vị Bồ Tát đạo tràng HOA SEN TRÊN ĐÁ,

Nam Mô A Di Đà Phật

HOA SEN NGÀN CÁNH
Thấy HSNC thao thao bất tuyệt về Phật pháp thì Ticien rất ngưỡng mộ, tuy nhiên cũng phải thất vọng khi HSNC quá ấu trĩ khi cười chê việc Tibu phải "cong đít lên chùi cầu tiêu".
HSNC ơi, chuyện nào ra chuyện đó. "Tu" thì cũng phải "Hành" nữa, chứ không phải chỉ chuyên tu rồi khinh chê những việc lau chùi dơ bẩn là hạ đẳng rồi không thèm làm. Ngay cả ông Giêsu mà cũng phải quỳ xuống để rửa chân cho mấy cha tà lọt của mình trong bữa Tiệc ly nữa kia mà. Bởi vậy sau gần 36 năm tụi tui vẫn song ca bài "Main dans la main", mặc dù lắm lần tui rất khó chịu khi Tibu mất thời giờ với HSTD nhiều quá!!!
Vả lại nếu được đi cái cầu cá tra thì đâu phải bận tâm chuyện chùi cầu tiêu? Hông lẽ HSNC chưa một lần trong đời phải làm cái việc mà HSNC cho là hạ tiện này? Ôi, nếu dzị thì thung thướng thật!
Tranh luận về Phật pháp là một điều nên làm để cùng nhau trao đổi kiến thức nhưng không nên đọc trại tên người ta ra như là "bò tót, bị thịt"để giễu cợt như những phường vô học.
Về chuyện phỉ báng đạo Chúa thì HSNC khỏi lo, ở đây xin được mượn lời trong Kinh Thánh "Ta biết các chiên Ta, và các chiên Ta biết Ta", lão Tibu không hề có ý hạ uy tín của bất kỳ tôn giáo nào để tự tôn vinh mình lên hết. "Đường nào cũng tới La Mã" kia mà.
Xin chia buồn vì HSNC đã không tìm được bến đỗ ở HSTD, nhưng đừng tỏ ra thất vọng vì theo Ticien hiểu lõm bõm thì bác Phật nhà mình cũng đã trầy vi tróc vảy mới tìm ra được phương pháp giải thoát, chứ đâu mà sướng như HSNC chỉ mới có một xát na thôi mà đã biết tỏng tòng tong là HSTD là đồ dõm rùi.
Ờ quên nữa, ông Tibu chẳng những chùi cầu tiêu không thôi, mà ổng còn thay cầu tiêu cho bà con nữa đó. Nếu lỡ mà nhà HSNC có nhu cầu phải thay bàn cầu mới, muốn nhờ Tibu làm giúp cho đỡ tốn tiền thì Tibu cũng sẽ vui vẻ lăn bò ra mà làm, chẳng nề hà chi đâu. Có cần thì hú một tiếng hén.

Xin mượn bài viết từ thienviendailang để bổ túc bài thơ của Tô đông pha do HSNC gữi tặng:

“Bát phong xuy bất động” (tám gió thổi không động) là một giai thoại vui, thâm thúy và tràn đầy thiền vị về mối thâm giao giữa thi hào Tô Đông Pha (1037-1101) và Thiền sư Phật Ấn (1032-1098).
Chuyện kể rằng, một hôm Tô Đông Pha sáng tác được một bài thơ và ông rất hài lòng, bèn cho người đem tặng Thiền sư Phật Ấn lúc bấy giờ đang ở chùa Kim Sơn. Nguyên văn bài thơ của Tô Đông Pha như sau:


Khể thủ thiên trung thiên
Hào quang chiếu đại thiên
Bát phong xuy bất động
Đoan tọa tử kim liên.

Tạm dịch là :

Đảnh lễ Bậc Giác ngộ (thiên trung thiên tức là Phật, Bậc Giác ngộ)
Hào quang chiếu vũ trụ
Tám gió thổi chẳng động
Ngồi vững tòa sen vàng.

Phật Ấn xem qua bài thơ xưng tán cảnh giới giải thoát của Bậc Giác ngộ, thấy chữ nghĩa và ý tứ rất hay nhưng biết quá rõ bạn mình nhờ văn hay, chữ tốt, dùng tâm thức bén nhạy để làm thơ chứ không phải là bậc thượng sĩ thâm nhập nghĩa lý sâu xa của Phật pháp, đạt đến Thượng thừa “Tám gió thổi không động” nên thay vì khen ngợi ngài liền cầm bút phê vào hai chữ “phóng thí” (đánh rắm- hạ phong) và bảo gia nhân đem về trình lại cho Đông Pha. Quả như điều mà Phật Ấn đã dự đoán. Đông Pha sau khi xem lời nhận xét của Phật Ấn xong liền đùng đùng nổi giận, lập lức bươn bả vượt sông sang chùa Kim Sơn để bắt tội Phật Ấn.

Gặp nhau ở bến sông, Đông Pha liền lớn tiếng trách: Bài thơ của tôi sai sót ở chỗ nào mà ngài lại phê vào hai chữ “đánh rắm” kia. Thiền sư Phật Ấn liền cười xuề: Ông nói “Tám gió thổi không động” mà chỉ một cái “đánh rắm” thôi đã bay sang sông rồi. Đến đây, Đông Pha mới chợt hiểu ra mình chưa bất động.

Chỉ không biết là muốn ám chỉ gì ? là vì đây là một câu chuyện Thiền vừa vui mà thâm thúy ....lại khác xa cái cách của HSNC,thế tuy nhiên cái nghỉ của mình là trong bài này nếu HSNC muốn đóng vai Phật Ấn thì không phải.Mà là Tô đông Pha thì càng không đúng...Là vì Tô đông Pha hoât ngộ sau khi nghe tiếng Rắm của Phật Ấn.Hay là HSNC muốn chờ tiếng Rắm của ai đó ?

Hôm nay, lang thang tìm bài cũ thấy topic này quen quen khi minhquang xem qua các diễn đàn khác, 1 nick name hay vài nick name khác nhau nhưng chung quy là gây tranh cải, trước tranh cải trong ngoài, sau thì tranh cải nội bộ, sau đó vài người ra đi,….

minhquang cũng có 1 kinh nghiệm nhỏ khi 1 nhóm cùng học chung 1 cuốn sách nhưng mỗi người thực hành 1 phương pháp khác cũng sẽ dẫn đến tình trạng mỗi người nói 1 nẻo theo những mình biết, theo những gì mình lấy trong những cuốn sách mình đã đọc ra, đưa ra phương pháp thực hành khác nhau, …

minhquang đang thử cách này : tìm đọc các sách mà người cần giúp đã đọc qua để biết các từ chuyên dùng trong tu tập của họ,…. để mình nói người ta hiểu liền, biết cách thực hành tu tập của người cần giúp …. để dựa vào đó mình đưa phương pháp tu tập của mình vào để họ tu tập được mau tiến triển.
ví dụ: minhquang muốn giúp 1 người theo công giáo tu tập theo phương pháp của mình thì phải biết kinh thánh, lời Chúa, … biết bên công giáo cũng có cầu nguyện với Chúa tương đương với việc mình quán và đọc câu A di đà Phật vào đảnh của Ngài. v.v …

Tóm lại minhquang đang dùng thử cách : nói theo danh từ riêng của họ, tìm thấy điểm chung trong cách họ thực hành với cách thực hành của minh, … để giúp họ tu tiến. Các bạn có ý kiến gì xin góp ý thêm.

Còn minhquang không muốn giúp thì thầy Tibu có câu chấm dứt topic rất hay, đại khái như vầy :

Chịu thua rồi, là vì chú không phải là thầy bói đóan mộng giải điềm.
Mà chỉ có thể luận đoán những giấc mơ của những người đang tu tập bằng cách tập trung tư tưởng ngay đằng trước mặt, ngang với tầm nhìn và nhập chánh định trên một đề mục chọn sẳn.

Trích từ nguồn :

http://www.hoasentrenda.com

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Kinh nghiệm tu chứng ?    

Về Đầu Trang Go down
 
Kinh nghiệm tu chứng ?
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Kinh nghiệm Báo Cáo Thực Tập
» Hướng dẫn nghiệp vụ hàng hải (Capt. Tiếu Văn Kinh)
» những câu hỏi và kinh nghiệm thi phó 3
» Xin kinh nghiệm phỏng vấn thi Visup
» Xin kinh nghiệm phỏng vấn học lớp VSUP .

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CỘNG ĐỒNG TÂM LINH VÀ HẠNH PHÚC CỦA TOÀN THỂ NGƯỜI VIỆT NAM TRÊN TOÀN THẾ GIỚI . :: Your first category :: CHUYÊN ĐỀ VỀ TÂM LINH - NGOẠI CẢM - HUYỀN BÍ HỌC - HUYỀN THUẬT . :: KỂ LẠI KINH NGHIỆM TU TẬP CÁC PHÁP HUYỀN MÔN CỦA ĐỌC GIẢ...-
Chuyển đến