Bệnh Tâm Thần hay Ma Nhập
Bệnh tâm thần là một thảm họa của nhân loại. Theo ước tính có đến một phần năm nhân loại trong một thời gian nào đó có những biểu hiện của bệnh tâm thần. Trong số các bệnh tâm thần thì nhóm bệnh rối loạn tư tưởng (thought disorders) chiếm phần lớn nhất. Tên Y học là schizophrenia hay tâm thần phân liệt, dùng để chỉ bệnh điên loạn. Lẫn lộn với loại bệnh này còn có hiện tượng ma nhập với những triệu chứng tương tự. Khoa học không chấp nhận chuyện ma nhập, vẫn cho đó là bệnh tâm thần và chữa trị theo y khoa.
Nhưng trong thực tế, hiện tượng nhập xác chẳng có gì xa lạ đối với dân gian. Kinh thánh Thiên Chúa giáo ghi lại những phép lạ do Chúa Giê Su thực hiện, nổi bật nhất là những chuyện trừ ma, đuổi quỷ. Hiện nay, giáo Hội La Mã vẫn cho phép một số linh mục tiếp tục nối gót Chúa Giê Su làm nghi thức trục mạ, tiếng Anh gọi là "exorcism". Theo nguồn tin của CNN vào đầu tháng 9 năm 2001, mẹTeresa, một nữ tu nổi tiếng từ thiện, cũng đã từng bị quỷ ám và được đức giám mục tại Calcutta đích thân chữa trị bằng nghi thức "trục tà".
Trong cộng đồng Việt Nam, thỉnh thoảng cũng xảy ra hiện tượng nhập xác có đông đảo người chứng kiến như:
Con dâu của môt ca sĩ nổi danh bị thiệt mạng vì chồng bất cẩn khi đùa dỡn với súng. Trong tang lễ tại Rose Hill, cô đã nhập vào một người khách nhiều lần, gây kinh hoàng cho nhiều nghệ sĩ tên tuổi và quan khách.
Trong một tang lễ ở Peek Family, Westminster, trước giờ hỏa thiêu, hồn người quá cố đã lần lượt nhập vào hai người khách với điệu bộ, ngôn ngữ đặc biệt của mình, gây nhiều ấn tượng cho người hiện diện trong đó có vị sư trụ trì của một ngôi chùa khá nổi tiếng. Người Mỹ phụ trách nơi đây cho biết hiện tượng ma nhập vẫn thường xuyên xảy ra tại đây.
Trong khi đó, y học với bao tiến bộ vẫn còn đang cố gắng tìm kiếm nguyên nhân của bệnh tâm thần hầu mong có cách điều trị tốt đẹp. Y học đã thu được một số kết quả như một số bệnh tâm thần do tật bẩm sinh, do rối loạn hormone dopamine trong não, do tổn hại hệ thần kinh vì thiếu dưỡng khí lúc sanh ra do ngộ độc hóa chất hay ma túy, hoặc do các chấn động mạnh của não bộ hay tâm sinh lý. Nhưng y học vẫn chưa tìm ra nguyên nhân của bệnh tâm thần ở một số lớn trường hợp khác, trong đó có nhóm người bị ma nhập.
Khoa học không có bằng chứng về sự hiện hữu của thế giới vô hình, hơn nữa triệu chứng ma nhập và bệnh tâm thần gần giống nhau, cho nên không chấp nhận hiện tượng nhập xác. Ngoài rối loạn trong não bộ, khoa học còn tìm thấy người bệnh thường ở lớp trẻ từ 15 đến 45 tuổi, đa phần có cuộc sống nghèo khổ, bất hạnh, trong dòng dõi cũng đã có người mắc bệnh thần kinh. Khởi đầu người bệnh bị trầm cảm, sống biệt lập và lười săn sóc áo quần, diện mạọ Họ bắt đầu nói năng không mạch lạc và buông xuôi mọi sinh hoạt cần thiết như học hành, công ăn việc làm. Các triệu chứng này có thể biến mất sau một thời gian vài tuần, vài tháng, vài năm, hay càng nặng hơn là trở thành vĩnh viễn như đờ đẫn, không xúc động, mất đi sự liên kết giữa tư tưởng và cảm xúc. Yù tưởng không còn mạch lạc, liên tục, lại hay nghi bậy và tin bậy (Delusion), rồi lại thả mình vào trong thế giới ảo tưởng đó. Ngoài ra họ còn có ảo giác (hallucinations) nghe tiếng mời gọi thúc giục trong tai như tiếng của Thượng Đế, của ma quỷ, của kẻ thù v.v… Đôi khi họ lại thấy hào quang, ánh sáng, thấy Phật, thấy Chúa, hay ma quỷ v.v…. Người bệnh hành động, xử thế quái dị, cười nói huyên thuyên, kể ra những điều dị thường xen giữa những cơn hứng khởi (elation), hoạt bát, công kích, phá phách v.v….
Qua kinh nghiệm, chúng tôi nhận thấy người bị ma nhập thường có thời gian phát bệnh ngắn, thường là dưới một năm, trong khi đó rối loạn tâm trí có thể kéo dài cả đời. Người bị rối loạn tâm thần, triệu chứng lập đi lập lại vô ý nghĩa trong khi người bị ma nhập có những lúc tỏ ra tinh khôn, nói năng hoạt bát. Gia đình bệnh nhân thường biết rõ phần vô hình muốn gì, công kích hay chửi bới aị Nhưng trước bác sĩ và những người ngòai cuộc, thì hồn ma lại có những hành động như người mất trí để che dấu tông tích của mình.
Phần vô hình mượn các triệu chứng tâm thần để đến với đối tượng trong mục tiêu báo thù cho những thiệt hại mà người này và gia đình đã gây nên trong quá khứ. Hồn ma, có thể là người rất gần gũi với gia đình người bị nhập, đến để đòi món nợ tình, tiền hay mạng sống bằng lối hành xác.
Đôi khi phần vô hình quá tinh khôn, còn dẫn dụ thầy pháp tiếp tay tra tấn nạn nhân bằng lửa, roi dâu hoặc làm nhục với đồ dơ như phân gà, máu chó. Tệ hại hơn nữa, trong những trường hợp đòi mạng, phần âm còn mượn tay thầy pháp đánh đập người bị nhập cho đến chết. Ngoài ra, phần vô hình cũng có thể xui nạn nhân tông xe, nhảy lầu v.v…
Giải trừ ma nhập thật ra không phức tạp và gay cấn như quí vị thấy trong phim Exorcist, hay trong những nghi thức trừ tà cổ điển của thầy pháp. Chúng ta vẫn có thể thuyết phục con tà chấm dứt hành xác nếu nắm vững được căn nguyên của hiện tượng ma nhập. Như đã nói trên, hồn ma đến để đòi món nợ mà người bị nhập hay gia đình đã thiếu trong quá khứ. Món nợ này có thể hiểu như những bất công mà những người này đã mang tới cho hồn ma trước đó. Trên quan điểm này thì chính hồn ma mới là nạn nhân thực sự, xuất hiện để đòi công bằng. Tại sao ta lại bênh vực kẻ có tội là người sống để tìm cách đánh đuổi nạn nhân là hồn ma báo oán? Hành xử như vậy chả trách nào mà thầy pháp thường mắc nạn, đến nỗi phải vào tù vì bị con tà gạt gẫm gây thương vong cho người bị nhập.
Qua phần trình bày trên, chúng ta đã thấy được sự khác biệt giữa bệnh tâm thần và hiện tượng ma nhập. Đây là hai lãnh vực riêng biệt, cho nên muốn giải trừ phần âm phải nhờ nhà huyền bí, cũng như chữa bệnh thần kinh phải đến với bác sĩ. Tuy nhiên, trường hợp nhập xác tương đối hiếm hoi cho nên sự kiện y khoa xem tất cả đều là bệnh tâm thần cũng không gây thiệt thòi cho lắm. Hơn nữa hiện tượng ma nhập phát xuất từ cõi vô hình chắc hẳn phải nằm trong thiên ý, cho nên người mắc nạn có được giúp đỡ hay không còn tùy thuộc vào duyên phước.
Trong cái rủi cũng có cái may là sau khi thoát nạn, người bị ma nhập cũng như gia đình thường có nhiều thay đổi tốt đẹp về mặt tâm linh. Có lẽ trong lúc khốn cùng họ tìm sự nương tựa nơi chùa chiền, nhà thờ hoặc những chỗ huyền bí linh thiêng, để rồi cũng tại những nơi này họ tìm được con đường đạo thích hợp. Có phải chăng vì lợi ích tâm linh này mà các đấng thần thánh đã làm ngơ cho phần âm hoành hành qua hiện tượng ma nhập ?
http://nghesitamlinhhoc.com/aasl-forum/index.php?topic=79.0