Điều kiện là sức khỏe, sau đó là sự tập trung theo chương trình.
Không cho nó chạy bậy: là cái khó nhất, và phải nhờ vào sức khỏe nhiều nhất.
Nếu mà đã có chừng đó yếu tố rồi, mà nó vẫn cứ ra những linh ảnh có tính cách cản đường như trên thì bình tỉnh đọc câu của Ngài Xá Lợi Phất. Và vẽ đè lên đó đề mục. Đồng thời giữ đề mục. Không thèm đếm xỉa gì tới những hình ảnh đó nữa.
Sở dĩ có chuyện này là do hồi xưa mình có tu hành, và khi màn tivi nó ra cái gì thì mình cứ chơi theo cái đó.
Đồng thời đây là biểu hiện của vi tế sân hận. Cái này thì cứ tu tà tà theo cách này thì nó sẽ hết hồi nào không biết.
Thưa Thầy,
Con đang tập tu Tịnh độ, và con thường tập vào buổi tối- sau khi đã hoàn tất công việc nhà nên cũng hơi trễ. Lúc đó mọi người trong gia đình gần như đi ngủ con mới bắt đầu ngồi quán chấm đỏ. Vì tính con rất nhát gan nên đổi tư thế ngồi thành nằm mà quán nên chưa mang lại kết quả gì. Vì khi nằm con niệm A Di Đà Phật rồi ngủ luôn lúc nào không hay, sáng ra mới thấy mình thật là tệ. Mặc dù bây giờ tâm con đã bớt dao động bởi những việc ban ngày xáo trộn.
Thầy cho con hỏi làm sao để con bớt sợ khi ngồi một mình để tu, vì con thích được tu như các cô bác lắm...mong Thầy giúp đỡ.
Con cảm ơn Thầy nhiều.
Làm như vậy nó có cái hậu là: Khi chết hay là khi bịnh thì mình nằm. Và mình đang tập trong khi mình nằm là đúng với thực tế (Chỉ trừ khi bị ... treo cổ! hehehehe). Và mình đang tập cái chi tiết cực kỳ quan trọng là chết với cái tư tưởng cuối cùng là gì? Ở đây là câu niệm Phật.
Nhưng vì chưa quen nên sẳn trớn nó ngủ luôn: ut thấy rõ là do mình mệt quá.
Cái dỡ ở đây là tự đánh giá mình là tệ.
Đúng ra là mình hiểu là do làm việc nhiều quá mà nó như vậy!
Ví như đứa con vì thức khuya chơi trò chơi điện tử mà dậy trể để đi học: Mình chửi nó một trận và cúp điện hay là tích thâu phạt nó, không cho nó chơi nữa... có khi bợp tai! Đá đít! Với cái mặt hầm hầm, ngầu ngầu mấy ngày cho nó ị trong quần luôn!
Nhưng khi mình hiểu là do học bài mà nó dậy trể thì có lòng nào mà tạt nước lạnh vào nó khi nó đang ngủ đâu? Mình sẽ ... tình nguyện mà kêu nó một cách nhẹ nhàn, diêụ hiền!
Thì đây, mình nên hiểu là thân thể này chưa có chuẩn bị để mà tu hành (Khi sanh ra: Không có nghe Ba và Má kể lại một điềm lành nào cả).
Hoặc là có đi chăng nữa, nhưng khi mình đang mưu sinh thoát hiểm thì chính mình lại bị nghiệp nó dập.
Mệt phờ râu, thở bằng miệng sau khi chạy gạo cho gia đình y như là đà điểu, hay là chó đạp phải lửa cả ngày ở ngoài đường!
Hiểu như vậy thì nên khuyến khích mình theo kiểu sau đây:
Hehhehehe! Khá lắm đó con! Con mà nằm là con ngủ (ta hiểu là do chạy gạo), là vì ta cũng biết là nó chưa có chiếu phim chưởng đó chớ! Nó mà đã chiếu phim thì ta sẽ y như là cái băng hoasentrenda! Chỉ còn là thời gian mà thôi con à! Con đang đi đúng đường và đúng hướng thì trước sau gì cũng tới. Cứ chơi đều đều con à!
Làm như vậy thì tâm lý ổn định và nó tránh được áp lực tâm lý vì nếu mà áp lực này quá mạnh thì nó sẽ dẫn tới tình ttạng ù lỳ trong công phu.
http://hoasentrenda.com/BaiMoi/bm17-%20ULyTrongCongPhu.htmAnh TIBU kính mến !
Sau mấy ngày ngủ quên như vậy .....Tôi tự trách mình ....và hạ quyết tâm dành thời gian để ngồi (quán chấm đỏ ).Đêm hôm qua ,Tôi để đồng hồ báo thức canh đúng 30 phút ,Tôi ngồi với tư thế bán già ,2 tay thả lỏng trên đầu gối,mắt nhấm và bắt đầu niệm:
Aaaaaaaaaaaaa
DIdididididididi
ĐÀđàđàdadada
Phậtphậtphật.
Vì câu niệm kéo dài , nên tôi lấy hơi hít sâu rồi thở ra từ từ ,mắt nhấm quán tưởng trước mặt tìm chấm đỏ ........như vậy và cứ tiếp tục ....Rồi không biết lúc nào tôi không còn cảm giác có tay có chân nữa, người có cảm giác phình to ra,nhẹ hổng giống như cái bong bóng được người ta bơm hơi vào,rồi nhất lên trên khỏi mặt đất vậy đó, còn những dây thần kinh dưới lớp da mặt thì nó rung rung,chạy chạy ,ngứa ngứa.Mặc dù tôi vẩn ngồi im ,còn trước mặt thì đen thui, thấy chấm đỏ lúc có lúc tắt,nhưng thấy có rất nhiều ánh sáng nhỏ bắt đầu lóe ra ,lóe ra giống như là nhửng tia lửa mà khi anh nấu bếp củi vậy đó .những tia sáng đó rất nhiều .lóe lên như pháo bông ngày tết vậy đó .........Cứ như vậy khi tôi trở lại bình thường thì đúng 30 phút, sau đó tôi đứng dạy và thấy kỳ lạ ,vừa lo sợ nên có lấy máy đo huyết áp, nhịp tim ra đo thì thấy bình thường ,nhịp tim có phần chậm lại (62/phút).Hiện tượng trên tôi thấy lo qua ,không biết là làm sao ,(mới ngày đầu tập ngồi nghiêm túc )mà thấy vậy không biết có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không? vì tôi bệnh tim (hở van hai lá,van động mạch chủ).Vậy anh TIBU nghiên cứu trả lời giúp tôi , và chỉ thêm có cần chỉnh sửa gì không thì tôi mới dám tập tiếp .Cám ơn anh Tibu.
đâu có cần tibu đâu nè hehehe! Xin cám ơn toàn bộ anh chị em trong HSTD. ở đây nó ấm cúng là cái chắc.
tibu bổ xung chỗ này:
Khi đề mục mà nó ra là độ tập trung tư tưởng nó mạnh ghê lắm. Mạnh đến độ mà thân thể nó ... mất cảm giác. Do chưa quen nên nó tạm thời bị tê liệt nên cảm giác ... nặng nề này rất là bình thường khi mới tập tành.
Anh Chị Em ở đây khen là vì sự tin tấn do cái làm đại mà ra.
Giải quyết:
Như vậy chỉ cần thư giản thân thể cho ngon lành cái đã rồi "vô xê" dợt tiếp. (danh từ chuyên môn: Điều thân).
Bệnh hoạn có thể bị bỏ quên:
Tư tưởng khi nó tập trung vào một điểm (vẽ cái đề mục) thì nguyên cái não nó chỉ làm việc có 1 điểm mà thôi. Những điểm về bệnh hoạn này nọ thì nó bị đi nghĩ phép. Nên lúc này: mình quên được là mình đang bị bệnh.
Khi này thì thân thể nó sẽ làm theo bản năng sinh tồn: Nó tự động điều chỉnh và tự sữa chữa.
Thông thường, là bệnh hoạn nó tự bớt rất là nhiều. Chỉ trừ trường hợp nghiệp nó quá nặng nề.
--------------------------------------------------
Nguồn:
http://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=2085.msg9818#msg9818Thầy ơi, mấy tối hôm nay con đổi tư thế ngồi để niệm thì con thấy mình tập trung hơn nằm. Nhưng khi ngồi tập con lại thấy toàn cảnh màu đen đứng im bất động, con có cảm giác như mình đang đi vào trong đó. Thỉnh thoảng con cũng nhìn thấy một chút xíu ánh sáng bằng đầu mũi kim nhưng chỉ thoảng qua rồi lại là màu đen thùi. Lúc đó con niệm câu " Tôi không muốn nhìn thấy cảnh giới này nữa, tôi biết còn nhiều cảnh giới khác còn đẹp hơn nhiều, thôi tôi phải đi làm công việc của tôi đây, tôi còn nhiều việc cần phải làm" <Câu này con học lóm> nhưng cái màn đen ấy vẫn đứng im...
Thầy chỉ giúp con nên làm gì tiếp thầy nhé.
Con định ngồi niệm cho tập trung hơn và khi nào được rồi chuyển sang tư thế nằm được không Thầy ?
Con thành tâm cảm tạ ơn Thầy.
Kính,
Thứ nhất là dùng câu học lóm đo để thay đổi cảnh giới là đúng hoàn toàn 100%.
Nhưng trong trường hợp của ut là:
1. Một đôi khi là do thời tiết thay đổi.
2. Thông thường là do mình mệt quá thì nó chẳng còn sức để mà nó chuyển.
Và hay xảy ra hiện tượng này:
Tâm lực mình chiến đấu để loại bỏ những tàn dư của tư tưởng trong khi sinh hoạt hằng ngày:
Ví dụ như:
Người bán thuốc, trước khi thiền khi nhắm mắt là thấy ... thuốc. Và sau một thời gian thì cái đầu nó mới yên.
Nếu còn sức thì nó sẽ ra đề mục. Nhưng ở đây thì mình mệt quá. Do vậy mà tâm nó hết lực và nó hiện ra màn đen thùi (chứng tỏ là mình đang thanh tịnh trong cái hết sức).
=============
Cũng có khi là do mình làm đột ngột quá, thông thường là hay quên:
1. Thư giản thân thể
2. Trong khi thư giãn thân thể thì lại quên nhắm mắt và đếm những con số mờ mờ hiện ra đằng trước mặt như sau:
Nhắm mắt 100%, hít vào, và khi hít vào thì mường tượng con số 1 (y như là đồng hồ điện tử, con số hiện ra mờ mờ là được rồi. không nên tốn sức và làm cho nó rõ lên) và khi thở ra thì con số nó hiện ra mờ mờ. Và làm 3 chu kỳ từ con số 1 cho tới con số 12 (y như số của đồng hồ điện tử, nhớ đừng có chế chiêu là làm cho nó đẹp và rõ và cũng đừng bỏ sức và bắt nó hiện ra theo kiểu viết tay của mình).
Thủ thuật là vì mình mệt quá rồi, nên chỉ cần mình thấy cái tàn dư tư tưởng nó yên là mình vào phần chính của công phu để mà dợt liền.
Chỗ này là do mình cảm nhận:
Hể mà nó yên là mình vào phần chính.
Chớ đừng có mất thời giờ là coi coi nó có yên thật sự hay chưa. Mà chỉ cần nó theo theo cái ý của mình là mình vào phần chính liền.
Nguyên tắc là tiết kiệm sức để vào phần chính của buổi con phu.
=================
Cũng có thể làm theo cách:
Khi hít vào thì làm ơn niệm trong tâm cái câu ngu ngu này:
Tui biết là tui đang hít vào.
Khi thở ra thì cũng lập lại câu này:
Tui biết là tui đang thở ra.
Làm như trên là lợi dụng "cung phản xạ có điều kiện" của hệ thần kinh để mà không cho nó tiết ra trong máu quá nhiều chất kích thích tố. Sự quá tải những chất kích thích tố này sẽ làm cho mình bị tình trạng căn thẳng thần kinh.
Làm cho tới khi nó yên yên là vào phần chính của công phu.
---------------------------------------------------------------------
Nguồn:
http://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=2085.msg9994#msg9994Thầy ơi con cũng như Út 3 ngày nay con hơi cãm cảm, hơi mệt ,khi ngồi con không thấy cứng đờ người (như mấy huynh khen đó là giỏi,bởi vì độ tập trung cao),chấm đỏ cũng không ra , khi thì thấy rừng cây....con cũng thầm niệm giống như út, "tôi không muốn thấy cảnh này......."rồi thì một màng đen thui....cứ như vậy ,nhưng không thấy chấm đỏ nửa lòng con thấy buồn buồn ,không biết con làm sai hay bị bà thầy củ phá con,con lo lắm thầy ơi,mà sao mấy ngày nay con hay nóng nảy cáu gắt không được tỉnh tâm,xin thầy cho con một lời dạy.
do bệnh nên nó không ra gì. Rừng cây là cái chữ "Công Đức Lâm" trong các kinh có nói đó. Dợt là có công đức. Chẳng có ma nào làm cho con cái gì hết đó.
Khỏe người thi làm tiếp.
Quote from: lienhuong on March 13, 2010, 04:44:16 PM
Không biết khi mình bệnh,tạm thời ngưng tập một thời gian thì công phu của mình từ trước đến giờ có remember lại không Rắn con há .
Y như biết bơi. Một khi đã biết bơi rồi thì vài chục năm sau mà mình rơi xuống nước thì cũng bơi được. Không có chuyện ... quên bơi được. Vã lại, nếu mà quên thì những người tập giỏi (thật ra là họ chỉ làm nhiều lần hơn mình) thường gọi là "Thượng Căn" không thể nào xảy ra được.
Tóm lại: Chỉ là làm hoài thành quen tay, hay chỉ là do thói quen nên:
Tập rồi chết -------> Thượng Căn.
Tập một phương pháp khác rồi chết, rồi tu tập Phật Giáo -----> Trung Căn
Không tập, rồi chết --------> Hạ Căn
--------------------------------------------------
http://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=2085.msg9994#msg9994Thưa Thầy.
Bà chị của con ở Đà Lạt nhận đề mục(Tịnh độ) vào tháng 11 năm ngoái,gần đây ,trong 8 ngày liên tục chị nhận thấy phía trước mặt có 1 vòng tròn màu đen và sâu như cái giếng,chị nhìn sâu vào thì thấy có cây cối và có nhiều Nhà sư đi trong đó,chị cứ nhắm mắt niệm A DI Đà và thắc mắc không biết đó là cái gi,Chị nhờ con hỏi giùm Thầy đó là hiện tượng gì,xin thầy giải thích giúp Chị.
Chị con không rành Internet,nên con sẽ in bài hướng dẫn của thầy cho chị đọc,
Cám ơn Thầy.
Y chang như là Má của tibu: hiện tượng xí chỗ bên đó. Chị coi vậy mà tinh tấn ghê lắm đó. Đây là điềm lành.
---------------------------------------------------
Nguồn:
http://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=2165.msg10005#msg10005Chào chú tibu ạ, từ ngay đêm nhận đề mục là quán chấm đỏ , con đã tập liền.
tối trước khi quán và niệm a di đà phật thì đọc trước 1 chú đại bi. trong khi đọc chú đại bi thì đỉnh đầu của con nó cứ lâm râm như có con gì bò ( lúc nào đọc chú cũng có cảm giác đó , như có ai xoa đầu vậy ), con ko để ý mà cứ tiếp tục đọc, sau đó on quán chấm đỏ thì thấy 1 điểm nhỏ xíu xa lắc xa lơ , con niệm trong tâm nam mô a di đà phật thì cảm giác chữ nam nó đội tới cái điểm, sau đó dội thằng vào ngay trên cái đỉnh đầu con. Có cái gì đó từ đỉnh đầu đi thằng xuống phía sau đầu chừng 3 đốt ngòn tay thì biến mất. Sau đó điểm đỏ cũng mất lun . Ko biết có bị gì ko . hic.. mong chú gỡ dùm con !!!
Thân !!!
Làm cái này (đọc Đại Bi) mà nó lại ra cái kia (cảm giác trên đầu): Cận Định.
Con chưa có trụ tâm được nên nó đi từ Chánh định, và sang Cận Định|.
Có nghiã là tâm nó định (chấm nhỏ) rồi nó lại động (cảm giác trên đầu).
Tập chưa quen.
Vì tự con làm thêm cái Đại Bi (theo thói quen) nên nó lung tung cả lên.
Con thử làm y chang như tài liệu mà chú soạn ra đó coi ra sao?
Điều chỉnh hơi thở
Điền chỉnh tư thế (thư giãn)
rồi vào đề mục.
-------------------------------------
Nguồn:
http://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=2164.msg10006#msg10006Thầy ơi con cũng như Út 3 ngày nay con hơi cãm cảm, hơi mệt ,khi ngồi con không thấy cứng đờ người (như mấy huynh khen đó là giỏi,bởi vì độ tập trung cao),chấm đỏ cũng không ra , khi thì thấy rừng cây....con cũng thầm niệm giống như út, "tôi không muốn thấy cảnh này......."rồi thì một màng đen thui....cứ như vậy ,nhưng không thấy chấm đỏ nửa lòng con thấy buồn buồn ,không biết con làm sai hay bị bà thầy củ phá con,con lo lắm thầy ơi,mà sao mấy ngày nay con hay nóng nảy cáu gắt không được tỉnh tâm,xin thầy cho con một lời dạy.
do bệnh nên nó không ra gì. Rừng cây là cái chữ "Công Đức Lâm" trong các kinh có nói đó. Dợt là có công đức. Chẳng có ma nào làm cho con cái gì hết đó.
Khỏe người thi làm tiếp.
Quote from: lienhuong on March 13, 2010, 04:44:16 PM
Không biết khi mình bệnh,tạm thời ngưng tập một thời gian thì công phu của mình từ trước đến giờ có remember lại không Rắn con há .
Y như biết bơi. Một khi đã biết bơi rồi thì vài chục năm sau mà mình rơi xuống nước thì cũng bơi được. Không có chuyện ... quên bơi được. Vã lại, nếu mà quên thì những người tập giỏi (thật ra là họ chỉ làm nhiều lần hơn mình) thường gọi là "Thượng Căn" không thể nào xảy ra được.
Tóm lại: Chỉ là làm hoài thành quen tay, hay chỉ là do thói quen nên:
Tập rồi chết -------> Thượng Căn.
Tập một phương pháp khác rồi chết, rồi tu tập Phật Giáo -----> Trung Căn
Không tập, rồi chết --------> Hạ Căn
-----------------------------------------------------
Nguồn:
http://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=2085.msg10007#msg10007kính chào bác Tibu và diễn đàn HSTD.
Em có vài điều nhờ bác xem xét đánh giá :
sau khi nhận đề mục quán chấm đỏ thì em tối nào cũng chịu khó tập,nhưng lúc đầu có lẽ chưa quen lên chỉ tập được 1 lúc là thấy người khó chịu khi phải ngồi kíêt già và đọc thật chậm câu A di đà phật,lên em bèn nằm xuống niệm phật thầm trong đầu theo như bác nói là cái gì kim cương trì nhỉ,không biết có đúng không và quán tưởng chấm đỏ,nhưng chẳng thấy cái chấm nào nó chịu xuất hiện cả,
Tới đây là ổn. Thông thường khi lâm trận thì mới hiểu được là không phải là dể: Cái mình muốn, nó cứ đi đâu mất tiêu và không thèm hiện ra.
Quote
nhưng khi em mà niệm mở mắt ra thì lại hình dung nó rất rõ,đó là một giọt nước màu đỏ tươi to cỡ hạt đậu trước mặt cách trán 30 cm
Tới đây thì cái na ná (tương tự) nó ló đầu ra.
Có nghiã là mình đi mua quần "Jean" (thứ thiệt) mà mình gặp quần "Din" (thứ giả).